
sau đó từng giọt lệ từ khóe mắt Ôn Gia Hinh chảy xuống, cuối cùng
tạo thành một chuỗi dài không dứt, nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nước mắt cũng
chẳng nhỏ giọt nào.
Quý Tiệp liền xông đến ôm
chặt cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt đến nỗi như muốn cơ thể hai người hợp
thành một, “Anh biết giờ anh nói gì đều cũng vô nghĩa cả, anh xin lỗi, Gia
Hinh, anh là thằng khốn nạn! Về với anh đi, cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ
chăm sóc đàng hoàng cho em, anh sai rồi, anh không biết yêu là gì, không xứng
để em yêu…”
Anh nhẹ nhàng nâng lên
khuôn mặt vô thần của cô, “Anh xin lỗi, lúc em cần anh nhất anh lại không ở
cạnh em, đứa nhỏ không còn thì chúng ta có thể sinh đứa khác, chỉ cần em không
việc gì là được rồi, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh.”
Cô không hứa hẹn gì cũng
không trả lời anh, “Anh che ánh mặt trời của em.”
Nghe vậy, Quý Tiệp rất sợ
hãi, đột nhiên sợ cô sẽ biến mất trước mặt mình, từ lúc gặp cô đến giờ, anh
thậm chí cũng không nghe cô mắng mỏ mình câu nào, điều này lại càng làm anh
hoảng sợ hơn.
“Quý Tiệp…” Nghe cô gọi
tên mình, anh vội vàng nhìn cô, nhưng cô vẫn lặp lại câu nói lúc nãy, “Anh che
ánh mặt trời của em.” Anh buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt tay Gia
Hinh, nhưng cô lại rút tay lại.
“Mẹ em nói chăn lạnh thì
đem phơi nắng, em trước đây thường bị bệnh, mẹ cũng nói thế, người lạnh thì
phơi nắng thật nhiều sẽ ấm áp trở lại.” Cô rành mạch nói.
“Không cần phơi nắng, Gia
Hinh, anh có thể sưởi ấm cho em, anh cam đoan lần này sẽ không để em thất
vọng.” Vẻ mặt Quý Tiệp áy náy, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Em muốn anh phải làm
gì để bù đắp lại cho em? Em nói đi, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm vì em.”
“Em không cần sưởi ấm, em
không lạnh…. Không biết đứa bé có lạnh hay không? Anh biết không… nó còn chưa
kịp mặc quần áo, anh nói xem, mẹ em có đưa đứa bé đi phơi nắng không?”
Nghe vậy, lòng Quý Tiệp
đau thắt, cổ họng giống như có gì đó chẹn lại, hô hấp cũng khó khăn hơn.
“Anh có muốn nói gì với
nó không?” Anh gật đầu, đưa tay ôm vai cô, lần này cô cũng không tránh, chỉ là
cả người hoàn toàn cứng đờ.
“Con ơi, ba xin lỗi con.”
Nói xong, mắt anh cũng đỏ ngầu cả lên.
“Con của chúng ta vẫn
chưa kịp nghe chúng ta nói đã….”
“Gia Hinh….”
“Em thậm chí còn không
biết nó là trai hay gái nữa, thế anh có biết không?” Quý Tiệp lần đầu tiên biết
đau lòng vì người mình yêu là như thế nào, lần đầu tiên anh hận người khác,
người anh hận chính là bản thân anh.
“Anh cũng không biết…
không sao, chờ khi đứa nhỏ lớn lên, mẹ sẽ nói em nghe…” Cô đưa tay lau nước
mắt, cũng như lau đi nỗi xót xa trong lòng mình, “Không khóc, sau khi ba em bỏ
đi, họ hàng ai nấy đều nói vì ba em không cần tụi em, lúc đó em đã lớn rồi,
nghe người ta nói vậy cũng rất buồn cho nên chúng ta đừng khóc, ngày ngày nói
chuyện với đứa nhỏ để nó biết không phải chúng ta không cần nó… Anh nói với nó
đi, nói rằng không phải chúng ta không cần nó, được không?”
Anh biết rằng anh đã tổn
thương cô rất sâu, nhất là hoàn cảnh gia đình cô, càng làm cô không tài nào
quên đi đứa nhỏ được, anh rất sợ, rất sợ sẽ mất đi cô.
“Anh sẽ nói, anh sẽ nói
với nó.”
“….Quý Tiệp, anh nghĩ
chúng ta còn có thể ở bên nhau sao?”
“Đừng rời bỏ anh….” Cô
không thể tha thứ cho anh sao? Cô phải đi sao?
“Em yêu anh cũng không hề
so đo tính toán gì cả.” Cô đưa tay che miệng anh, ngăn anh nói tiếp, “Nhưng….
sau khi chúng ta sống chung với nhau, em cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa
cách, có lẽ chúng ta không phải dành cho nhau.”
“Không, anh sẽ sửa đổi,
anh sẽ cố gắng, anh thừa nhận trước đây anh không hiểu chuyện, anh có thể học,
Gia Hinh, đừng bỏ anh đi được không?” Anh ôm ghì lấy cô, một chút cũng không
dám thả lỏng.
Cô không nói gì, nước mắt
lại lặng lẽ chảy xuống. Cô còn có thể tin anh lần nữa sao?
“Gia Hinh, lấy anh đi….”
Theo lời đề nghị của bác
sĩ, Ôn Gia Hinh phải ở lại bệnh viện quan sát ba ngày, Quý Tiệp cả ngày đều ở
lại bệnh viện chăm sóc cô, sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa.
Mặc dù đau lòng vì chị
mình không được đối xử tốt, nhưng dưới trăm ngàn phương cách để lấy lòng em vợ
tương lai cùng cháu trai của Quý Tiệp, Ôn Gia Nhu đương nhiên cũng không thể
không xiêu lòng.
Lão Tiêu bắt anh phải hứa
là sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Gia Hinh cùng cháu ngoại đích tôn của ông, nếu
chuyện này còn xảy ra một lần nữa, ông nhất định sẽ băm Quý Tiệp làm thịt cho
hả giận.
Nhưng sự uy hiếp của mọi
người lại không bằng sự tự trách của anh, anh sẽ không tái phạm nữa, anh biết
nếu như có một lần nào nữa thì Gia Hinh sẽ rời bỏ anh thật sự.
Ôn Gia Hinh cũng không
đồng ý sẽ lấy anh hay không, nhưng sau vài ngày thuyết phục và cũng không thể
nào lay chuyển được sự cầu xin của anh, cô trở về căn nhà của hai người.
Sợ cô một mình ở nhà
dưỡng bệnh buồn chán nên anh nghỉ việc ở công ty ở nhà với cô, đương nhiên anh
là tổng giám đốc cho nên không thể bỏ mặc mọi việc được, may mà kỹ thuật vi
tính giờ tiên tiến nên anh ở nhà làm việc y như lúc ở công ty vậy.
Hiện ta ba bữa anh đều tự
mình nấu cả, còn mua thức ăn dinh dưỡng