
sĩ.”
“Em không sao.” Cô kéo
bàn tay to của anh khỏi trán mình, ôn nhu cười, “Chỉ là chờ anh hơi lâu thôi,
em còn tưởng rằng anh lạc đường nữa chứ.”
“Làm gì có! Anh đâu phải
vụng về như em đâu.” Anh nói đùa với cô, hôm nay tâm trạng cô có vẻ vui hơn mọi
khi.
Hai người vừa ăn sáng vừa
trò chuyện rất vui vẻ đến quên mất cả thời gian, sau khi ăn hết tô cháo, cô mới
ngẩng đầu, do dự một lúc mới mở miệng hỏi.
“Anh còn nhớ lúc mình ở
Paris, buổi tối em uống rượu say ấy, em đã tỏ tình với anh, nhớ không?”
Quý Tiệp thoáng giật
mình, sau đó mới gật đầu, “Đương nhiên là nhớ, suốt đêm đó em hễ mở miệng là 1
Edward, 2 cũng Edward, hừ, anh làm sao mà có thể quên cho được.” Giọng nói anh
có chút giận dỗi.
Cô giả bộ tức giận trừng
mắt lườm anh, “Vậy chắc anh cũng không quên anh gạt em thế nào chứ, em sợ tới
mức cả người toát mồ hôi lạnh.”
“Anh chỉ muốn nhắc em lần
sau đừng uống nhiều rượu thôi mà.” Anh cũng chẳng cảm thấy mình làm gì quá đáng
cả.
“À… thế nên anh mới giữ
đoạn ghi âm đó lại để uy hiếp em chứ gì, để nhắc nhở em đừng uống rượu phải
không?” Cô thử hỏi anh.
“Không phải vậy, anh giữ
lại để làm kỷ niệm, trong đoạn ghi âm đó là lời tỏ tình của em, anh làm sao dám
tùy tiện làm bậy được.”
Cô giả bộ tức giận lườm
anh, “Vậy anh mà dám cho người khác nghe, cả đời này em không thèm nhìn mặt
anh.” Khóe miệng tươi cười, cô chờ anh phản bác lại, chờ anh thừa nhận mình sơ
sót.
Khuôn mặt Quý Tiệp căng
thẳng, sau đó mới vội nói, “…. Anh nào dám, nếu không thì em lại nguyền rủa anh
thì sao.”
Nụ cười trên mặt Ôn Gia
Hinh tắt ngấm, anh quả nhiên đang nói dối, nếu như anh đã thẳng thắn với cô, cô
còn có thể cho anh một cơ hội.
Không muốn nhắc đến
chuyện uống rượu đêm đó cùng đám Dục Thần nữa, Quý Tiệp lấy hộp đựng nhẫn từ
trong túi ra.
“Gia Hinh, hôm nay anh
muốn cầu hôn với em lần nữa, lần trước em nói không thích mấy trang sức quý
báu, lần này anh tự mình đi lựa chiếc nhẫn này, tuy rằng cũng không đáng giá
mấy, nhưng hy vọng em sẽ thích.” Cô nhìn chiếc nhẫn có đính đá màu lam trong
tay anh, dù thủ công không được sắc xảo cho lắm nhưng nhìn cũng rất đẹp, cô rất
thích nhưng không hiểu sao lòng cô lại nguội lạnh.
Cô mỉm cười ngọt ngào,
gật đầu, vươn bàn tay trắng nõn ra, “Em rất thích, anh đeo cho em đi.”
Quý Tiệp kinh ngạc, “Em
đồng ý lấy anh rồi sao?” Anh không hề nghĩ lần này mình lại thành công. Ôn Gia
Hinh gật đầu, anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô, chiếc nhẫn đeo vào tay cô càng
đẹp hơn.
“Được rồi, em đồng ý lấy
anh, em hy vọng lễ đường sẽ trang trí đầy hoa hồng, còn phải có một bánh kem 5
tầng nữa, ít nhất phải có hai mươi chiếc xe đón dâu, rồi mấy quan khách phải
cùng chúc phúc em.”
Anh kích động nắm lấy ta
cô, “Chỉ cần em chịu lấy anh, điều kiện gì cũng được hết.”
Cô tựa vào lòng anh, vẻ
mặt tươi cười nhưng ẩn sau đó lại có chút thống khổ, “Vậy chúng ta tổ chức đám
cưới vào ngày đầu tháng sau đi.”
“Được.” Anh không suy
nghĩ mà đồng ý ngay, bởi vì giờ anh quá hạnh phúc rồi!
Ngày đầu tháng sau?
Chính là ngày cá tháng
tư!
Quý Tiệp thật không muốn
hôn lễ diễn ra vào ngày xấu như vậy, nhưng bạn gái anh rốt cuộc đã gật đầu chịu
lấy anh, anh làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống chi Gia Hinh
còn nói hôm đấy là ngày hoàng đạo, cô muốn đám cưới vào ngày này cho nên anh
mặc dù không vừa lòng lắm nhưng vẫn sốt sắng chuẩn bị hôn lễ.
Anh vì cô đặt một bộ áo
cưới sang trọng của Pháp, còn kêu thợ kim hoàn làm một bộ trang sức kim
cương có giá trị xa xỉ. Nôn nóng đợi chờ đến ngày một tháng tư, Quý Tiệp đã đến
lễ đường rất sớm, hôm nay anh mặc bộ âu phụ màu trắng thẳng tắp. Vẻ đẹp trai
cùng lãng tử của anh khiến bao cô gái phải thèm muốn, chỉ tiếc rằng trong lòng
anh chỉ có duy nhất hình bóng của Ôn Gia Hinh mà thôi.
Anh yêu Ôn Gia Hinh, yêu
bộ dáng yêu kiều của cô, chiếc miệng nhỏ nhắn hay nguyền rủa anh, sự kiêu căng
cao ngạo cùng tài trí thông minh của cô… Đáng tiếc rằng trước khi cưới không
thể gặp nhau, cho nên mấy ngày trước Gia Hinh đã gom hành lý về nhà cô ở vài
ngày, cô cũng kiên trì kêu anh không cần đón dâu gì cả, cứ ở lễ đường chờ cô
đến là được rồi, anh không hề nghĩ Gia Hinh lại là người phụ nữ truyền thống
như vậy.
Quan khách đã đến gần
hết, lễ đường xa hoa thập phần náo nhiệt.
Theo yêu cầu của cô, lễ
đường phải trang trí đầy hoa hồng, có bánh kem 5 tầng có cắm 2 cô dâu chú rể
nhỏ nhỏ, và trên bánh kem ghi tên của anh và cô.
Đội ngũ đón dâu cũng đã
có mặt rồi, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn quan khách đang trò chuyện rôm rả trong
lễ đường.
Hôn lễ sẽ cử hành lúc 10
giờ, chủ hôn cũng đã đến từ sớm, họ hàng cùng bạn thân đều đến chung vui cùng
anh, có cả phóng viên túc trực chụp hình.
Nhưng giờ cũng đã 9h30,
gần tới giờ cử hành hôn lễ, sao Gia Hinh còn chưa đến nữa?
Quý Tiệp bắt đầu lo lắng,
chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?
Anh gọi điện thoại cho
người phụ trách tiếp đón bạn bè của cô dâu, nhưng đối phương nói họ đến nhà Ôn
Gia Hinh từ sớm nhưng ấn chuông cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cả.
Quan khách đã chờ