
anh nhíu mày.
Ôn Gia Hinh cố gắng nói,
“ Đau quá, tay em bầm hết rồi… rất đau… ”
Lạnh lùng nhìn cô, Quý
Tiệp đưa mắt ra lệnh hai người đàn ông kia, “ Mang lên xe, nhanh
lên. ”
Cô há hốc mồm, Quý Tiệp
định bắt cóc cô sao ?
Trên xe, cô bực tức nhìn
Quý Tiệp, anh lại giống như một vương giả kiêu ngạo, ngồi bắt chéo chân trên
ghế, bộ dáng lạnh lùng cùng tuyệt tình.
Nhìn ánh mắt hình viên
đạn của cô, anh quăng cà vạt sang một bên, nhích người kề sát mặt cô.
“ Không cần nhìn anh
bằng ánh mắt này, anh không thích. ”
Quý Tiệp nói thỏ thẻ bên
tai Ôn Gia Hinh, giọng nói vẫn lạnh như băng.
Gặp lại thế này cô thật
không biết nên khóc hay nên cười, cô đúng thật là cao số còn có thể gặp lại
anh. Nhưng người này dám bắt cóc cô ?
Đinh Dục Thần gạt
người !
Lúc trước ở hôn lễ cô bỏ
anh đi, chuyện này đã trở thành trở cười trong giới kinh doanh, nhưng anh không
hề đổ lỗi cho cô. Vì anh tức giận đến nói không nên lời, cho nên hiện tại tìm
được cô rồi, nên anh tính giết người diệt khẩu cho hết giận đây !
Càng nghĩ cô lại càng bực
mình. Anh nhỏ nhen vậy sao ? Đáng giận !
Bên trong xe hoàn toàn
tĩnh lặng, hai người cứ y như trước kia, hễ giận nhau là không ai nói chuyện
với ai, kiểu như so ai giỏi chịu đựng hơn ai, mười phút sau, Ôn Gia Hinh
đột nhiên bật cười.
” Em cười cái
gì ? Em tưởng anh không dám làm gì em sao ? ” Giọng nói Quý Tiệp
có chút tức giận cũng có chút cam chịu.
“ Không phải, xin
lỗi, em không có ý gì. ” Cô vội ngừng cười.
Cô không phải cố ý, chỉ
là nhớ đến hình ảnh hai người giận nhau lúc trước cô lại cảm thấy buồn cười,
hại cô trong tình huống này mà còn thấy vui, kết quả nhịn không được liền bật
cười.
Xe đi được gần nửa tiếng
thì dừng lại, cô bị anh kéo xuống xe, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm
thấy gió đang rít gào bên tai mình.
Đột nhiên anh dừng bước,
ấn vai cô xuống để cô ngồi yên vị, anh cầm chặt tay cô ngó nghiêng ngó ngửa như
là đang kiểm tra gì (lúc đầu Ôn Gia Hinh kêu là tay bị bầm, Quý Tiệp coi thử bị
j k), sau đó lại dùng dây thường trói chặt cổ tay cô, nhưng anh không buộc chặt
cho lắm.
Lúc này, Ôn Gia Hinh lại
nhịn không được gật cười lần nữa.
Quý Tiệp lườm cô, đương
nhiên cô cũng chẳng bận tâm mấy, “ Em lại cười gì nữa ? ”
“ Không. Không có
gì, anh tiếp tục làm việc của anh đi. ” Cô đúng thật là bệnh thần kinh,
chết đến nơi mà còn phát hiện anh quan tâm mình, nhưng cảm giác rất ấm áp, như
rằng không hề có nỗi sợ nào ở phía trước.
Bên tai truyền đến một
giọng đàn ông khác, “ Thiếu gia, chuyên cơ đã chuẩn bị xong hết
rồi. ”
“ Tốt. ” Quý
Tiệp đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền kéo Ôn Gia Hinh đi, “ Anh muốn dẫn em
đi đâu ? ”
Anh lạnh lùng cười,
“ Em đoán đi ? ”
“ ….. Về cửa hàng
bánh ? ” Nói thật, trong đầu cô lúc này nhớ đến mấy cái bánh thơm
ngon của em gái.
Trong chốc lát, anh vươn
tay đánh mạnh vào mông cô, “ Sai. ”
“ Sai thì thôi, anh
làm gì mà đánh mạnh dữ vậy ? Đau nha.”
“Nếu không đau thì làm
sao em thông minh lên được. ”
“ Anh…. ” Vốn
tưởng thừa dịp anh ôm cô mà thúc vào ngực anh một cái, nhưng chợt cô nghe tiếng
tiếng gió rít gào rất mạnh, động cơ quay ầm ầm…. “ Anh dẫn em lên
máy bay ? ”
Anh lại nhéo hai má cô,
“ Đáp đúng. ”
Sai cũng đánh, đúng cũng
đánh, người này quả nhiên thích hợp trà độc cấp dưới, không thích hợp làm dục
anh tài.
“ Anh thật ra là
muốn dẫn em đi đâu ? Vì sao lại bắt em lên máy bay ? ”
“ Không phải lúc nãy
em cười rất vui vẻ sao, chả lẽ hiện tại sợ rồi ư ? ”
Đương nhiên là không, nói
thật ra cô là càng ngày càng không sợ, ngực anh rất ấm áp, nhưng cô lại không
thể nói ra lời này, nếu không anh sẽ rất đắc ý, “ Phải, em sợ lắm, cho nên
tốt nhất anh nói đi, muốn làm gì em ? ”
“ Anh định đến khi
máy bay đang ở độ cao 5000 mét, anh sẽ thả em từ trên cao xuống thịt nát xương
tan, để em biết bỏ anh đi thì kết cuộc bi thảm thế nào. ” Giọng nói uy
hiệp của anh vang bên tai cô, làm cô nhớ đến giai đoạn ngọt ngào của hai người,
giọng điệu anh lúc này cứ y như lúc cô nguyền rủa anh vậy, khẩu xà tâm phật.
Quý Tiệp lại kề sát tai
cô, gian xảo nói, “ Sợ sao ? Thử tưởng tượng đi, một thân hình mảnh
mai như vậy nếu như rơi từ trên cao xuống, rơi ngay xuống biển thì sẽ thành bộ
dạng gì ? ”
“ Biến thành mỹ nhân
ngư sao ? ”
Quý Tiệp kinh ngạc ba
giây, lập tức nâng cằm cô lên, lực tay cũng mạnh hơn, “ Em nghĩ anh đang
nói giỡn hả ? Em nghĩ anh không dám làm sao ? ”
Không đẩy ra bàn tay đang
làm đau cằm cô, Ôn Gia Hinh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, “ Em có thể để lại
di ngôn chứ, nguyện vọng cuối cùng trước
khi chết ? ”
“ Nguyện vọng
gì ? ”
“ Em đã đi nhiều
nước rồi, rất là mệt nha, anh có thể cho em mượn vai anh một tí được
không ? ”
Bầu không khí hoàn toàn
tĩnh lặng, Quý Tiệp cũng không biểu lộ gì, mà Ôn Gia Hinh cũng chẳng thấy sợ
hãi gì.
Sau đó có người nhẹ nhàng
ôm cô, cô không chỉ có thể tựa vào vài anh mà còn nằm gọn trong lòng anh, rất
thoải mái, rất ấm áp, khóe môi Ôn Gia Hinh bất giác giương lên thành một đường
cong đầy thỏa mãn.
“ Em đừng có tưởng
bở, anh chỉ là