
, mất đi một thứ gì….
Trong mền không còn âm
thanh gì, trong phòng một mảnh tĩnh lặng.
Có lẽ hai người đều cần
thời gian suy nghĩ, anh quay người đi về phía phòng tắm. Ngâm mình trong bồn
nước nóng làm anh tỉnh táo hơn, thấy cô như vậy, lòng anh cũng rất buồn.
Đôi khi anh mong muốn cô
giống như những người con gái khác, không thích hay không muốn gì thì cứ thẳng
thắn nói với anh, nhưng cô lúc nào cũng trầm tính, giữ mọi chuyện trong lòng
mình.
Cô càng làm như vậy thì
càng chôn chặt nỗi niềm riêng vào lòng mình, có lẽ đây là do lỗi của anh.
Quý Tiệp trằn trọc cả đêm
không ngủ, đến gần 5h sáng anh mới ngủ được, lúc anh thức dậy thì đã không thấy
Gia Hinh đâu rồi.
Căn phòng im lặng đến
đáng sợ, anh lập tức tỉnh táo. Gia Hinh đi đâu
rồi?
Nhìn đồng hồ thì đã gần
giữa trưa, có lẽ cô không đánh thức anh, một mình đi làm trước rồi.
Anh xoa xoa thái dương,
sau đó đi rửa mặt thay đồ, lê lết tấm thân mệt mỏi vào công ty. Nhưng khi đến
công ty thì vẫn không hề thấy cô ở đó.
:
Từ lúc chào đời đến này,
Quý Tiệp lần đầu tiên biết hờn dỗi.
Cô gái kia cố ý làm anh
bực bội đây, bởi vì hôm qua anh cùng bạn bè uống rượu không dẫn cô đi bệnh viện
nên hôm nay liền bỏ nhà ra đi.
Đi vào công ty hỏi cấp
dưới, ai nấy đều nói hôm nay không thấy cô đến làm, gọi điện thoại cô cũng
không được vì cô đã tắt máy, mà điện thoại em gái cô gọi được nhưng lại không
ai bắt máy.
Bất đắc dĩ anh phải gọi
đến của hàng bánh ngọt của Gia Nhu, nhưng người nghe điện thoại lại là Ôn Tiểu
Khải.
“Cửa hàng bánh Ôn Nhu xin
nghe, xin hỏi muốn tìm ai ạ?”
“Dì của con đâu? Dì ấy
hôm nay có đến cửa hàng không?” Quý Tiệp bực tức nới lỏng cà vật, trong lòng
nghĩ nếu như tìm được cô, anh nhất định sẽ từ từ giáo huấn cô, kêu việc cô làm
anh phải lo lắng là không đúng.
“Xin hỏi là ai đầu dây
vậy?”
“Tiểu Khải, là chú, chú
Quý đây, nhớ cho rõ đi.”
“À… con nhớ rồi, dì con
hiện giờ không muốn gặp chú, muốn gì chú cứ nói với con là được.” Ôn Tiểu Khải
ra vẻ người lớn trả lời.
Quý Tiệp ngẩn người, “Dì
ấy nói không muốn gặp chú? Kêu dì ấy nghe điện thoại, chú muốn nói chuyện với
dì ấy.”
“Không được, dì con nói
nếu chú gọi thì cứ nhắn lại với con, con sẽ nói lại với dì ấy.”
Quý Tiệp vừa muốn mở
miệng thì đã nghe giọng Ôn Gia Nhu ong óng bên kia, “Tiểu Khải, con nói chuyện
với ai vậy? Khách hàng sao? Nói với họ chiều nay cửa hàng chúng ta nghỉ bán,
không cần phải đến, mẹ nấu xong canh rồi, lát nữa gom tí đồ rồi chúng ta đến
bệnh viên thăm dì con.”
Ai nằm viện? Anh nhíu mày
tò mò, trong lòng linh cảm có gì đó không ổn.
“Mẹ, nói nhỏ tí đi, nếu
người kia biết dì nằm viện, dì nhất định làm thịt mẹ.” Tuy rằng tiểu quỷ này cố
gắng nói nhỏ, nhưng cuộc đối thoại của hai mẹ con vẫn kinh động Quý Tiệp.
“Dì con làm sao? Sao lại
nằm viện?” Anh gấp gáp hỏi, tim đập cũng nhanh hơn bình thường.
“Không có, chú nghe lầm
rồi.” Ôn Tiểu Khải không quan tâm Quý Tiệp, cúp điện thoại ngay.
Quý Tiệp tức giận đập
điện thoại xuống bàn, tiểu quỷ kia dám cúp điện thoại của anh. Chết tiệt!
Nhưng ngẫm lại đây không
phải là lúc tức giận, thừa dịp Ôn Gia Nhu chuẩn bị đi đến bệnh viện, hỏi Gia
Hinh đang ở đâu. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại gọi lại cửa hàng bánh, nhưng
cửa phòng làm việc đã bị người ta đá văng ra.
Lão Tiêu thở hổn hển xông
tới, không đợi Quý Tiệp hỏi chuyện thì ông đã vọt tới bàn làm việc của anh.
“Thằng nhóc này! Con làm
sao mà làm bạn trai người ta vậy hả? Gia Hinh đang ở bệnh viên, con chẳng những
không đi thăm mà còn có tâm tình đi làm sao?”
“Ông ngoại, ông cũng biết
Gia Hinh nằm viện sao?” Chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì?
“Con còn hỏi ông sao? Cái
thằng nhóc chết tiệt này!” Lão Tiêu cúi đầu tìm vật gì đó để đánh cho cháu
ngoại ông một trận, Quý Tiệp thấy thế liền đứng dậy đi đến trước mặt ông.
“Ông mắng con đánh con
hay gì cũng được, nhưng trước hết nói con biết Gia Hinh rốt cuộc xảy ra chuyện
gì, sao cô ấy lại nằm viện?”
Lão Tiêu giống như đứa
con nít dùng tay đánh túi bụi vào người Quý Tiệp, “Con cùng bạn bè uống rượu
đương nhiên là có biết chuyện gì xảy ra đâu, Gia Hinh đẻ non, con còn cùng bạn
bè uống rượu sáng đêm.”
“Cái gì? Đẻ non?!” Nghe
hai chữ đó, lòng Quý Tiệp chợt quặn đau, “Ông ngoại, cô ấy sao có thể đẻ non?
Con, ý con là… cô ấy mang thai?”
“Lúc trước ông để tụi con
chuyển ra ngoài sống là vì con cam đoan sẽ chăm sóc bảo vệ Gia Hinh, vậy mà
hiện giờ con chăm sóc nó như vậy đó hả?” Sớm biết như thế, ông đã ở chung với
hai người họ rồi.
Quý Tiệp kinh ngạc, thật
lâu không nói nên lời. Cô mang thai? Sao lại không nói với anh, hay là cô cũng
không biết? Không, cô chắc chắn phải có cảm giác, anh nhớ lại đoạn đối thoại
hôm qua –
“Chiều nay anh cùng em đến bệnh viện đi.”
“Sao vậy? Em không khỏe sao?”
“Cũng không phải, hiện tại đỡ hơn nhiều
rồi, chỉ là…..”
“Vậy là tốt rồi, em cũng biết chiều nay
anh có cuộc họp, hay là em cùng Gia Nhu đến bệnh viện xem sao, họp xong anh sẽ
dẫn em đi.”
“….Quên đi, em nghĩ chắc do mệt mỏi quá
thôi, em