
cô,
anh thở dài, “Chẳng lẽ em muốn cầu xin cho quản lý Từ nữa sao?”
Không phải! Nhưng cô tức
giận đến không nói nên lời, hoặc nên nói rằng cô đau lòng đến không nói nên
lời.
Thấy vẻ mặt bi thương cô
Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp đoán rằng thái độ của anh lúc ở trong phòng họp với cô có
hơi quá đáng, anh đứng lên, đi lướt qua bàn làm việc, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai
cô, “Gia Hinh, anh biết thái độ lúc nãy của anh có hơi quá đáng, anh….”
Cô né tránh anh, “Không
làm phiền Quý tổng làm việc, tôi ra ngoài trước.”
“Gia Hinh.” Anh đi theo
sau ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào lòng, “Anh không cố ý nói như vậy,
nhưng anh mong em hiểu lập trường của anh, quản lý Từ phạm sai lầm, anh phải
trừng phạt, nếu nhân viên làm sai mà lại không bị phạt, làm sao còn ai phục
tổng giám đốc như anh nữa.”
Không thể giãy dụa khỏi
Quý Tiệp, cô mặc cho anh ôm, “Tôi biết.” Cô không biết anh thực sự có mắt không
nữa?
“Anh biết ông ta vô tội.”
Quý Tiệp nhỏ giọng nói bên tai cô, “ Đuổi việc quản lý Từ chỉ là ngụy
trang, anh sẽ nhân cơ hội này âm thầm điều tra rõ, tên nội gian đó nghĩ có
người chết thay cho mình, hắn nhất định đang nhởn nhơ vui vẻ, chắc chắn sẽ hành
động tiếp, anh không muốn đả thảo kinh xà nên mới cố ý đuổi việc quản lý
Từ. ”
“ Anh thật sự rất
thông minh. ” Nhưng nếu sự thông minh đó nhìn ra cô không phải tức giận vì
chuyện này thì tốt rồi.
“Đương nhiên, cho nên em
không cần lo cho quản lý Từ bị mất chức, nhưng giáng chức thì khó tránh khỏi,
dù gì bản kế hoạch cũng bị lộ từ tay ông ta. Ông ta…” Giọng nói của anh vẫn rất
dịu dàng, cô gật gật đầu cho qua, không muốn thảo luận vấn đề này nữa.
“Được rồi, đừng vì chuyện
công việc mà ảnh hưởng tình cảm chúng ta.” Anh cười đầy mị hoặc với cô, “Mau
nghĩ xem trưa nay sẽ đi đâu ăn, đúng rồi, hay là đến nhà hàng lần trước anh nói
đi!”
Trong lòng Ôn Gia Hinh
cũng không hề cự cãi, nhưng hoàn toàn không thể tươi cười sáng lạn như anh
được.
Cô rất muốn mở miệng hỏi
anh, anh thật sự còn yêu cô như trước không?
Quán bar Ám Dạ Hoàng Tộc,
vẫn đông khách như ngày nào.
Bởi vì gần đây công việc
quá bận rộn nên Quý Tiệp cũng đã lâu không cùng bạn bè uống rượu trò chuyện.
Tuy rằng tối nay Gia Hinh
lỡ hẹn làm anh có chút mất hứng, nhưng cũng không sao, dù gì ngày mai anh cũng
hứa sẽ dẫn cô bệnh viện.
Anh và Đinh Dục Thần cùng
nhau uống rượu, sau đó thì gặp những bạn bè làm ăn của anh, cả đám người cùng
tụ họp nói chuyện rất vui vẻ.
Mọi người ai nấy đều nói
cười thật vui, sau khi làm việc vất vả ở công ty, bọn họ ai nấy đều chọn những
hoạt động giải trí về đêm như thế này để giải tỏa áp lực.
Đinh Dục Thần luôn giữ
hình tượng một lãng tử nhà giàu, cứ hễ thấy người đẹp nào trong quán bar, anh
ta liền lần mò đến làm quen với họ, lấy được lòng của họ thì anh ta lại tiếp
tục tung chiêu kế tiếp.
“Sở khanh.” Người kế
nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Mỗ thị vừa tao nhã uống ly rượu brandy vừa tức
giận liếc Đinh Dục Thần.
“Mình chỉ khen dáng người
cô ta đẹp thôi.” Đinh Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình, cười một cách tự mãn,
ánh mắt thoáng nhìn sang Quý Tiệp đang trò chuyện rất vui vẻ. Đinh Dục Thần ho
nhẹ một tiếng, vươn chân dài đá Quý Tiệp một cái, “Mình nhớ rõ hình như cậu
cùng ai kia bỏ trốn rồi thì phải? Mình coi tạp chí thì mới biết thì ra người
cùng cậu bỏ trốn lại là người quen của mình nữa chứ.”
Quý Tiệp cười khẽ, nâng
ly rượu lên uống, “Mình và Gia Hinh không có bỏ trốn.”
Chuyện này cũng lùm xùm
một thời gian, anh muốn đăng báo giải thích nhưng Gia Hinh lại nói những chuyện
tàm xàm này dần dần mọi người cũng sẽ quên mà thôi.
“Gia Hinh? Thật sự là Ôn
Gia Hinh sao? Rốt cuộc cậu cũng đeo đuổi được cô gái đó rồi sao?”
Quý Tiệp lộ ra nụ cười tự
phụ, cũng vươn bàn tay to ra, “Nhắc mới nhớ, cậu cũng nên lấy 1000 tệ ra đi!”
“Gì? Đừng đùa chứ, chỉ có
một ngàn tệ thôi mà Quý đại thiếu gia đây cũng để tâm sao?”
“Một ngàn tệ chả là gì
với mình cả, nhưng tùy thuộc vào đó là tiền của ai thôi, nói không chừng về nhà
mình còn đóng khung lên trên tường nữa.” Một tay Quý Tiệp đặt ở vai đối phương,
tươi cười âm hiểm, nửa đùa nửa thật nói, “Thua thì phải chịu thua, đây mới là
đàn ông chân chính, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Đinh Dục Thần bực tức la
lên, “Chứng cớ đâu? Mình làm sao biết cậu có thật là đeo đuổi được cô tay hay
không chứ? Cô ta là thư ký của cậu, cũng có thể là do suốt ngày ở cạnh cậu nên
mọi người mới hiểu lầm đó thôi.” Đinh Dục Thần không cam lòng, anh ta nổi tiếng
là tình thánh vô địch thủ, chỉ cần nhắm trúng người con gái nào, thì không ai
có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được, chỉ duy nhất Ôn Gia Hinh là
ngoại lệ.
Nếu Quý Tiệp thật sự đeo
đuổi được cô ta, thì anh bại trong tay Quý Tiệp cũng không sao, điều kiện của
bạn anh cũng rất tốt, nhưng chỉ là anh không phục.
“Dục Thần, chẳng lẽ cậu
thua rồi nổi nóng đó chứ? Hình chụp tụi mình hôn môi nhan nhản trên mặt báo,
chẳng phải đã quá rõ ràng đó sao.” Quý Tiệp cố tình trêu chọc.
“Lúc trước cậu chính
miệng nói sẽ có cách khiến cho cô ta yêu cậu, cũng chủ động tỏ