
nh Quý
Tiệp cũng toát mồ lạnh vì quản lý Từ. Bởi vì ông làm việc tắc trách, làm cho
công ty tổn thất mấy trăm vạn tệ, cũng khó trách tổng giám đốc lại nổi trận lôi
đình. Nhưng nguyên nhân làm Quý Tiệp bực tức không hẳn là vì điều này, lần này
phòng kinh doanh nghĩ ra được kế hoạch mới, nhưng đối thủ cạnh tranh lại tuyên
bố trước làm Lôi Dương cũng tốn thất không ít.
Tổn thất không chỉ có
tiền bạc mà còn có danh dự nữa, nếu bọn họ lúc đó cũng công bố kế hoạch này,
chẳng khác gì sao chép của người khác, ảnh hưởng tới thanh danh của công ty.
Thương trường cũng tàn
khốc như chiến trường vậy, đây là đạo lý ngàn năm không thay đổi.
Ầm! Quý Tiệp nghiêm mặt
cầm bản báo cáo đập mạnh xuống bàn, trên mặt có chút châm chọc, “Thứ này đối
với công ty đã vô dụng, từ ngày mai ông không cần đi làm nữa.”
“Tổng giám đốc.” Quản lý
Từ lo lắng nói, “Tôi thật có lỗi khi làm công ty tổn thất, nhưng tôi thề là do
nội gian làm, cho nên bản kế hoạch mới bị trộm, tuyệt đối không phải tôi làm.”
Quý Tiệp hoàn toàn không
để ông ta có cơ hội giải thích, chỉ đẩy ghế đứng lên, “Tan họp!”
Anh xoay người đi thẳng
ra cửa, quản lý Từ đi theo phía sau nhìn như sắp khóc đến nơi, “Tổng giám đốc,
xin ngài cho tôi một cơ hội.”
“Ôn thư ký, chuẩn bị tài
liệu cho cuộc họp chiều nay đi.” Anh bước nhanh ra cửa, căn bản không để ý
người đang khóc tang đằng sau.
“Quý tổng.” Ôn Gia Hinh
nhịn không được gọi anh, “Ngài nên nghe quản lý Từ giải thích đã, có lẽ chuyện
này còn ẩn tình.”
Nói thật, cô không nên
nhúng tay vào chuyện này nhưng cô thấy quản lý Từ nói không sai, nếu công ty có
nội gian, vậy thì đuổi việc ông ta thì quá có lợi cho tên nội gian đó, cần phải
giải quyết chuyện này cặn kẽ mới là quan trọng, cô chỉ muốn nhắc nhở Quý Tiệp
đừng vì nóng giận nhất thời mà xem nhẹ mọi chuyện.
Thấy anh dừng lại, nhưng
không quay đầu nhìn cô, cô cố lấy dũng khí nói lại lần nữa, “Quản lý Từ không
có lý do gì ngốc đến nỗi tự mình dâng bản kế hoạch cho người khác, nếu đối
phương đưa ra điều kiện rất tốt, thì người bị tình nghi nhiều nhất sẽ là ông
ấy, ông ấy cũng sẽ không xuất hiện ở đây để ngài trách mắng, có thế thấy được
chuyện ông ấy nói có nội gian là thật.”
Một lúc sau, Quý Tiệp
quay đầu liếc nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng, “Ôn thư ký, hình như cô rất
thích chỉnh đốn quyết định của tôi thì phải?”
Mấy lời này hoàn toàn là
mỉa mai, cô làm sao mà không hiểu chứ.
Không muốn lo chuyện
không đâu nữa, cô cũng không nói thêm gì, buồn bực đi theo anh trở lại văn
phòng.
Vốn trong người cảm thấy
không khỏe, ngủ lại không đủ giấc, miệng cũng chán ăn, cô định cùng anh chiều
nay đến bác sĩ khám xem sao, nhưng vừa nãy lại xảy ra chuyện của quản lý Từ,
làm cô không thể nào miệng được, mắc công lại bị nói là công tư không phân
minh, đành phải chờ tối nay rồi mới nói chuyện với anh.
Cô càng ngày càng cảm
thấy việc hai người sống chung là quá vội vàng, hai người càng lúc càng xa
cách, vì ngày ngày ở chung với nhau nên ít nhiều cô cũng cảm thấy một chút thay
đổi của đối phương, nhưng khi ôm anh, cô lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Trước kia nếu cô có gì đó
bất thường, anh sẽ nhìn ra ngay, hiện tại sắc mặt cô tái nhợt đến đồng nghiệp
còn phát giác, thế mà anh hoàn toàn không chú ý gì cả.
Chỉ có một điều duy nhất
không bao giờ thay đổi….
Điện thoại nội tuyến vang
lên, Ôn Gia Hinh liền bắt máy, “Đúng vậy, thật xin lỗi, tôi lập tức vào xử lý
ngay.”
Chỉ có một điều không
thay đổi chính là tật soi mói, khó chịu của anh!
Cô vừa đứng lên thì một
trận choáng váng ập đến, cô vịn lấy cạnh bàn, mắt mờ mờ ảo ảo. Chờ cảm giác
choáng váng qua đi, cô mới trấn định tinh thần, đẩy cửa tiến vào văn phòng, cô
còn chưa chào hỏi thì Quý Tiệp đã mở miệng trước.
“Văn kiện này đánh sai
vài chỗ, em coi lại lần nữa đi.”
“Vâng, Quý tổng, tôi lập
tức xử lý ngay, lát nữa sẽ đem vào cho anh.” Ôn Gia Hinh gật đầu, chậm rãi bước
đến trước mặt anh, cầm lấy sấp văn kiện, không ngờ lại bị anh nắm chặt tay.
“Gia Hinh, anh bất đắc dĩ
mới nói vậy với em, nếu không người ngoài sẽ nói anh thiên vị em, em không giận
anh chứ?” Từ lúc từ phòng họp đi ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Tiệp mềm
mỏng nói chuyện.
“Em không có giận anh.”
Cho dù cô có đang tức giận thì cũng không phải vì chuyện công việc.
“Không phải em vì chuyện
của quản lý Từ tức giận mà giờ mới vào đây sao?”
Lời trách móc của anh quả
thật làm người ta đau lòng, “Em cảm thấy không khỏe, lúc đứng dậy có chút chóng
mặt, cho nên…”
“Có nặng lắm không? Hay
là bị thiếu máu? Chiều nay em về sớm nghỉ ngơi đi, có thể là do quá mệt mỏi.”
Anh không nghĩ nhiều, sau đó lại vùi đầu xem tài liệu, một câu “Chiều nay anh
cùng em đến bệnh viện khám thử xem” liền nuốt vào bụng, anh thản nhiên kêu cô
về nhà sớm nghỉ ngơi sao?
Lúc trước khi cô té xỉu,
anh còn kêu cô nghỉ làm 3 ngày, tuy rằng hiện tại sắc mặt cô cũng không tốt
lắm, nhưng thái độ của anh lại khác so với trước rất nhiều!
Không nghe tiếng bước
chân rời đi, Quý Tiệp lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trách cứ của