
ô, “Anh nào dám chê vợ anh xấu chứ! Nếu không thì em lại sẽ
nguyền rủa anh rất ác độc… Được rồi, đừng khẩn trương quá, ba mẹ anh rất hiền,
hôm nay chủ yếu là muốn gặp mặt ăn bữa cơm với em thôi.” Hai người sóng vai đi
vào trong nhà, Ôn Gia Hinh rốt cuộc cũng có tâm trạng đùa giỡn với anh, “Nếu ba
mẹ anh phản đối chuyện chúng ta, anh có làm như báo chí nói bỏ trốn với em
không?”
Nghe xong, anh cười ha
ha, “Được, nếu bỏ trốn, chúng ta lại đi Thụy Sĩ.”
Sự hài hước của anh cuối
cùng cũng diệt đi sự bất an trong lòng cô, lúc hai người bước vào phòng khách,
nhìn thấy ba mẹ Quý Tiệp mà Ôn Gia Hinh giật nẩy người.
Ăn tối xong, Quý Tiệp và
Ôn Gia Hinh cùng đi dạo trong vườn hoa, hai người lẳng lặng ngồi xuống xích đu
ngắm bầu trời đêm đầy sao.
“Rốt cuộc em có ma lực gì
vậy? Sao cả nhà anh ai cũng thích em?” Quý Tiệp giả vờ thở dài, “Trước kia ông
ngoại anh coi em như là bảo bối, giờ ba mẹ anh cũng rất thích em, thật sự là
không công bằng, anh mới là con ruột của họ mà.”
Cô bật cười, bộ dạng làm
nũng của anh quả thật rất đáng yêu!
Thật ra cô cũng không ngờ
người phụ nữ trung niên trước cửa trung tâm thương mại lúc đó lại là mẹ của Quý
Tiệp, mẹ của anh chẳng những hiền hậu mà còn rất bình dị gần gũi.
Mẹ anh là nhà biểu diễn
violon nổi tiếng, còn cha anh là nhạc sĩ dương cầm cũng rất nổi tiếng, vợ chồng
hai người hàng năm đều ra nước ngoài công diễn, một năm cùng lắm chỉ về nước
vài lần, Quý Tiệp là do ông ngoại nuôi lớn.
Nhưng điều này không hề
ảnh hưởng tình cảm gia đình họ, hai người đều rất quan tâm Quý Tiệp, lúc ấy hai
người biết được tin tức của Quý Tiệp và cô trên báo chí, rồi nghe lão Tiêu nói
Quý Tiệp lần này thật sự quen bạn gái, nên họ muốn về nước gặp mặt xem sao.
Vợ chồng hai người vì
muốn mua quà ra mắt cho cô nên đến trung tâm thương mại để lựa đồ, không ngờ
lúc ba anh đi lấy xe, thì mẹ anh lại không cẩn thận làm rớt nhẫn, vừa vặn lúc
đó cô kịp thời cứu giúp.
Lúc gặp hai người ở phòng
khách, cô thoáng giật mình, sau đó mấy món quà lớn nhỏ lần lượt được đưa cho
cô, hiển nhiên họ không còn coi cô là bạn gái Quý Tiệp nữa, trực tiếp xem cô là
con dâu tương lai của họ. Lão Tiêu cũng luôn miệng kêu Quý Tiệp nhanh nhanh
cưới cô về, để ông không cần kêu cô là “dì” nữa, còn có thể ỷ vào thân phận ông
ngoại mà đến ăn chùa ở cửa hàng bánh.
Ôn Gia Hinh không nói gì.
Cô chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi!
Nhưng gia đình Quý Tiệp
quả thật rất đáng mến, làm cho cô cảm thấy rất ấm áp, làm cho cô tin tưởng vào
tình yêu của anh, lúc này đây cô phá lệ cho mình hưởng cái hạnh phúc này.
Quý Tiệp nhẹ nhàng nắm
tay Ôn Gia Hinh, cả người cô dựa hẳn trong lòng anh, “Sao không nói gì hết vậy?
Em có biết ba mẹ và ông ngoại anh rất thích em không?”
“Thì em vốn được nhiều
người mến mà.”
Anh vui vẻ nói, “Thế thì
em đi theo ba mẹ anh và ông ngoại luôn đi, em cũng thích bọn họ lắm mà.” Từ bữa
tối đến giờ, cô và anh cũng chưa nói đến mấy câu.
“Anh ghen sao? Vậy em sẽ
cho anh cơ hội, chứng minh anh yêu em nhiều hơn ba mẹ anh và ông ngoại đi.”
“À, chứng minh thế nào
đây ta? Phải về phòng sao ? Đi, chúng ta về phòng của anh, anh sẽ nhiệt
tình cật lực chứng minh cho em thấy. ”
Cô liếc hắn một cái,
“ Nói hươu nói vượn, không phải, em chỉ muốn nghe một chút lời ngon ngọt
thôi, chỉ cần anh nói thì em sẽ tin, ví dụ như là…. Anh sẽ yêu em cả
đời ? ”
“ Sẽ không. ”
Câu trả lời này khiến cô thoáng chốc run lên.
Ôn Gia Hinh kinh ngạc
nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, cô rất muốn khóc. Anh lúc này lại nở nụ
cười, vẻ mặt cũng dịu xuống.
“ Cô gái ngốc, cả
đời thì làm sao mà đủ ! Em nên yêu cầu anh yêu em vĩnh viễn, chỉ có như
vậy mới chứng minh được tình yêu của anh đối với em rất chân thành. ”
“ Dẻo mồm dẻo
miệng. ” Cô nhẹ nhàng thở phào, nhưng làm sao dễ dàng tha cho anh được, vì
thế không kiêng nể huých vào ngực Quý Tiệp, “ Làm gì có vĩnh viễn, tổng
giám đốc ác ma như anh áp bức em cả đời còn chưa đủ sao ? ”
Quý Tiệp đột nhiên nắm
lấy bàn tay cô, ép chặt vào ngực mình, ánh mắt yêu thương hỏi, “ Em còn
chưa hiểu lòng anh sao ? Anh rất ích kỷ, nếu đã yêu em rồi thì đời đời
kiếp kiếp cũng chỉ yêu mình em, hiểu không ? ”
Cô cảm nhận đến ánh mắt
chân thành của anh, anh làm cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cô ôm chầm lấy anh, hai
người trao nhau nụ hôn thắm thiết, bất chợt cảnh nùng tình mật ý này lại bị một
người đến phá đám.
“ Dì à, lúc về thì
mang cái này đưa cho lão đại dùm tôi, nói ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng bánh,
sẵn tiện mang cho nó bộ truyện tranh mà nó thích. ” Lão Tiêu từ trong nhà
đi ra vườn hoa, đúng lúc bắt gặp hai người đang nồng nhiệt hôn nhau.
Ông ngẩn ra, nhưng lập
tức cười hề hề, còn trêu chọc, “ A, thì ra cô dâu mới trốn ở đây tâm tình
à! ”
Ôn Gia Hinh bẽn lẽn húc
vào ngực Quý Tiệp, hoàn toàn không có khí thế mắng người như lúc trước, mà Quý
Tiệp lại tức giận trừng mắt nhìn ông, ” Ông ngoại, ông không phải nói
muốn ẵm cháu ngoại lắm sao? Mà con chỉ sợ giấc mơ đó của ông còn phải ngâm giấm
lâu lắm. ”
Nghe đến đó, lão Tiêu l