
ở trên
đường làm mẫu cho em xem sao? Anh mà dám làm thế, em sẽ cho anh biết tay.” Ôn
Gia Hinh thật không ngờ tới không bao lâu sau cô và Quý Tiệp hai người thật sự
đứng ở phía đông nam St-Moritz Thụy Sĩ.
Anh là người thuộc trường
phái hành động, nghĩ là làm, anh tìm người giúp bọn họ làm visa, hai người bọn
họ giả trang làm khách tham quan, tự mình đi xe lửa, tìm khách sạn, trên đường
cũng ghé vào nhiều nơi, hai người vui vẻ cùng nhau đến Thụy Sĩ trượt tuyết.
Mùa đông ở Thụy Sĩ nhiệt
độ lúc nào cũng dưới 0 độ, hai người thuê một bộ dụng cụ trượt tuyết, sau đó
cùng nhau vui chơi thỏa thích.
Nhưng vui chơi thỏa thích
đúng là vất vả, vì Ôn Gia Hinh chưa từng trượt tuyết bao giờ, đi vài bước là đã
ngã xuống, nói chi đến trượt tuyết.
Tuy thế Quý Tiệp cũng rất
kiên nhẫn dạy cô, ở bên cạnh bảo vệ cô, cho đến lúc cô có thể trượt tuyết được,
hai người đều cười rất tươi, còn cười tươi hơn so với công ty mở thêm chi
nhánh.
Hai người cùng nhau trượt
tuyết, sau đó định về khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên có một người đàn ông xa lạ
đến gần bọn họ, hỏi bằng tiếng Trung, “Xin hỏi, anh có phải là Quý Tiệp, tổng
giám đốc tập đoàn Lôi Dương không?”
Ôn Gia Hinh đang định mở
miệng nói, thì lại bị Quý Tiếp dùng ánh mắt ngăn lại, hắn giả ngu cười cười,
nói với người đàn ông bằng tiếng Anh, “Xin lỗi, có chuyện gì sao? Anh biết nói
tiếng Anh không?”
Cái này cô đã hiểu, Quý
Tiệp đề phòng người đàn ông này, cho nên không thừa nhận thân phận của mình.
Người đàn ông xa lạ không chịu thua, lần này dùng tiếng Anh để hỏi, “Xin hỏi
anh là có phải là Quý Tiệp không? Tôi nghĩ tôi sẽ không nhận lầm người, tôi đã
xem qua hình anh trên tạp chí.”
“À, đúng rồi, tôi chính
là Quý Tiệp.” Anh làm như có lỗi giải thích, “Thật ra tôi chỉ là một bác sĩ
bình thường mà thôi, đây là vợ của tôi, hàng năm chúng tôi đều đến Thụy Sĩ để
trượt tuyết, năm trước cũng có người giống anh nhìn lầm, nhưng mà tôi không phải
là người đó, tôi và anh ta chỉ là người giống người mà thôi.” Người đàn ông đó
vẻ mặt là lạ, chỉ đứng ngây ngốc ở đó nhìn hai người.
“Xin lỗi, tôi còn muốn
cùng vợ tôi trượt tuyết, chúng tôi xin phép đi trước.” Nói xong, anh kéo tay cô
đi, không để cho đối phương có cơ hội nói thêm gì.
“Anh cứ như là tội phạm
bị truy nã vậy.” Ôn Gia Hinh nhịn không được trêu chọc Quý Tiệp.
“Anh vừa nhìn là biết anh
ta là phóng viên rồi, anh không muốn bọn họ quấy rầy chúng ta.” Quý Tiệp nhăn
mặt nói, bộ dáng rất bực bội.
“Anh không muốn lên báo
sao? Đăng càng nhiều thì anh càng nổi tiếng chứ sao, đến lúc càng có nhiều
người đẹp quỳ rạp dưới chân anh, anh thật sự không cần hả?”
“Em yêu, em quên rồi sao,
anh là rất sợ bị em nguyền rủa.”
Cô mỉm cười ngọt ngào,
anh ôm bả vai cô, cùng nhau tản bộ.
“Anh không muốn bị người
khác truy đuổi, anh chỉ muốn ở cùng người mình yêu, hẹn hò, đi chơi….” Lời nói
của anh làm cô cảm động, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng tìm đến hương vị
quen thuộc của nhau.
Đột nhiên cách đó không
xa truyền đến âm thanh của máy ảnh, phá hủy cảnh đẹp mĩ mãn này.
:
“Chị, ảnh chị và anh rể
tràn lên trên mặt báo nè, chị nổi tiếng rồi nha.” Ôn Gia Nhu hớn hở hô to trong
cửa hàng bánh.
Ngày đó ở St-Moritz trượt
tuyết bị phóng viên phát hiện, Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh trở về nước, lúc ra khỏi
sân bay hai người bị một đám phóng viên bao vây, hỏi đông hỏi tây, chính là
muốn biết tình cảm hai người phát triển thế nào.
Ngoài mặt là quan tâm
nhưng thật ra bọn họ chỉ muốn viết tin bậy bạ thôi.
“Chị, chị và anh rể muốn
bỏ trốn sao không nói em một tiếng? Để em còn biết chỗ để tìm chị nữa chứ.” Ôn
Gia Như giậm chân trách móc.
“Tụi chị không có bỏ
trốn.” Ôn Gia Hinh cười khổ.
Mấy tin tức này đúng thật
là tạp nham, như là – cô bé lọ lẹm phiên bản hiện đại? Chim sẻ thật có thể biến
thành phượng hoàng? Bát cơm hào môn này ăn được bao lâu?
Được bao lâu? Không phải
ý họ nói là kỳ hạn sao, nói cách khác, hai người họ không có khả năng bạch đầu
giai lão sao? Đúng là tức chết mà!
Không biết tin tức ở đâu
truyền ra, nói cái gì hai người tình cảm lưu luyến, ba mẹ Quý Tiệp không thích
cô vì thân thế cô thấp hèn, cho nên hai người họ thừa dịp khai trương khách sạn
mới mà xuất ngoại, cuối cùng trốn đến Thụy Sĩ mai danh ẩn tích.
Được, vấn đề là ở đây,
nếu mai danh ẩn tích thì trở về làm gì nữa?
Mà bọn phóng viên cũng
không chịu thua, nói ba mẹ Quý Tiệp mướn thám tử tư tìm được họ, hai người đành
phải ngoan ngoãn về nước trường kỳ kháng chiến.
Trường kỳ kháng chiến?
Sao nghe cứ như kịch bản vậy? Cô còn chưa gặp mặt ba mẹ Quý Tiệp mà.
“Chị, sao ba mẹ anh rể
không thích chị vậy?”
Ôn Gia Hinh lại thở dài,
“Bọn họ không phải không thích chị.”
“Vậy là thích rồi, chị
gặp họ hồi nào thế, sao lại không nói em biết?”
Không được, cô đã từng
thế trước mộ của mẹ, tuyệt đối sẽ không đánh chết em gái.
Cô giải thích, “Chị còn
chưa gặp ba mẹ anh ấy, dù sao hiện giờ chị và anh ta cũng chỉ mới quen nhau,
còn chưa tính tới chuyện kết hôn, không cần gặp ba mẹ anh ấy sớm vậy đâu.”
Huống hồ kết hôn là