
!
“Anh gặp anh ta rồi sao?”
Cô thấy anh gật đầu, đã hoảng sợ giờ còn hoảng sợ hơn.
“Thì sao? Em có gì giải
thích không?” Anh đúng thật là đã gặp Edward, nhưng cô cứ nhớ người ôm cô chính
là Edward chứ không phải anh, Quý Tiệp giận đến nắm chặt tay thành nắm đấm.
Chết tiệt! Edward chết
bầm!
“Em uống rượu, em….” Cô
đột nhiên ngừng nói, giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên ném gối về phía anh,
ngã lăn trên giường, trùm mền kín mít.
Quý Tiệp khó hiểu, kéo
mền cô xuống, cô lại níu lấy mền không chịu buông, còn quay mặt sang chỗ khác
không chịu nhìn anh.
“Em không có gì giải
thích với anh sao?”
Trong mền truyền đến
giọng nói rầu rĩ, “Giải thích cái gì? Một đêm tình thì một đêm tình, cũng có
nhiều người làm vậy mà, có gì mà cần giải thích chứ?”
“Anh là bạn trai của em,
không cho phép ngủ cùng người khác.” Câu “một đêm tình” đánh trúng tử huyệt của
anh, anh tức giận đến nỗi kéo mạnh tấm mền.
Không có mền che chắn,
anh có thể nhìn thấy nước mắt của cô, bởi vì đau lòng mà cô còn vừa khóc vừa
nói, “Cái gì…. Cái gì bạn trai? Anh gạt em…. Anh chỉ quan hệ lung tung với thư
ký mà thôi…. Đồ đáng ghét! Em ngủ với người khác thì sao? Anh… Anh mới là người
bắt cá hai tay… đồ đáng ghét… Anh, Anh….. Em nguyền rủa anh sớm muộn gì cũng
gãy xương….”
“Ha ha—“ Anh cười lớn
tiếng, cô sao cứ mỗi lần giận anh đều nguyền rủa anh như vậy?
“Anh còn cười nữa hả?! Em
nguyền rủa anh…. Em sẽ bỏ xác anh ở nơi hoang vắng còn….” Còn cái gì ?
“Còn bị sấm sét đánh đến
khét lẹt. Em đúng thật là có nhiêu đó thôi mà cũng quên cho được…” Anh trêu
chọc cô, tiện tay lấy di động ở đầu giường.
“Đúng. Em muốn quỷ thi
diệt tích, muốn anh bị sét đánh cho đen thui thùi lùi. Sao? Định báo cảnh sát
bắt em hả? Hay là….” Ôn Gia Hinh há to miệng, không nói gì nữa, bởi vì trong di
động phát ra giọng nói quen thuộc – “Gia Hinh, em hiểu lầm rồi, anh
thừa nhận anh hay đổi bạn gái, nhưng anh công tư phân minh, anh không bao giờ
đụng đến thư ký của mình, chỉ ngoài trừ em mà thôi, anh thật lòng yêu em, chỉ
yêu mình em, em có hiểu không?”
Đây chẳng phải là giọng
nói của Qúy Tiệp sao? Là đang nói với cô ? Vậy lời của hai người đàn ông
kia…. Chỉ là lời đồn ? Cô thoáng cảm thấy ấm áp, chỉ vì một cuộc đối thoại
vô căn cứ mà cô lại tin như thiệt.
“Edward, anh cũng đang thiếu thư ký hả?
Hay là anh mướn tôi đi…. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa.”
Cô liếc Quý Tiệp đang
đứng một bên hả hê cười. Được lắm, người hôm qua cô ôm hẳn không phải là
Edward, không, cô dám chắc nhất định không phải Edward.
Cô đúng thật là ngốc, nếu
hôm qua cô ngủ cùng người khác thì người này làm sao có thể bình tĩnh mà nói
chuyện với cô. Đáng ghét, dám chọc cô !
“Gia Hinh, nghe anh nói…..”
“Tôi không muốn gặp anh ấy nữa….”
“Tôi quả thật yếu đuối, cho dù biết
anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi… nhưng sao tôi vẫn yêu anh ấy, tôi
yêu anh ấy…. tôi yêu Quý Tiệp…”
“Gia Hinh này, giờ anh
mới biết thì ra em yêu anh nhiều như thế!” Anh cười càng tươi hơn, tươi đến nỗi
làm cô phát điên lên, “Em nguyền rủa anh…..”
“Phải, em muốn nguyền rủa
anh, đầu tiên là bị vứt xác nơi hoang vắng, sau đó bị sét đánh đến khét lẹt,
sinh còn không có mắt, còn…..”
Quý Tiệp đáng ghét, đồ
gian xảo, cô thề cô sẽ mướn sát thủ giết anh!
Cắt băng khánh thành đến
ngày thứ ba, mặc kệ nhân viên quan hệ công chúng của khách sạn sắp xếp hoạt
động gì đó, Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh đều đồng thời “mất tích”.
Mọi chuyện bắt nguồn từ
đoạn đối thoại ngẫu hứng —-
“Chúng ta cứ như vậy mà
đi sao, chuyện khách sạn không có vấn đề gì chứ? Không phải còn mấy hoạt động
gì đó sao?”
“Mặc kệ anh ta, không để
bọn họ làm việc, thì bọn họ sẽ thấy chán, anh là vì muốn tốt cho bọn họ thôi,
huống chi anh cũng làm việc nhiều quá rồi, riết rồi cũng thấy chán, đi chơi với
em coi vậy còn vui hơn.”
“Ừ, cũng phải, không cần
họp, không cần đánh hợp đồng, tuyệt nhất là không cần nhìn sắc mặt của ông chủ!
Ai nha, nghĩ đến đó thôi mà đã cảm thấy trời trong xanh lạ thường.”
“Sao? Ông chủ của em đã
cố gắng nhiều như vậy, mà hình tượng anh ta trong lòng em cũng không có thay
đổi gì sao?”
“Anh ta hả? Miễn cưỡng
cũng tạm chấp nhận được.”
“Miễn cưỡng cũng tạm chấp
nhận được? Em cũng to gan lắm!”
“Đúng vậy, anh ta chỉ tạm
chấp nhận được thôi…. Còn làm bạn trai hả? Chuyện này phải coi sao đã…. Mấy
người như vậy, thế nào trở về Đài Bắc cũng sẽ chứng nào tật nấy, bắt em làm
việc như điên, đàn áp em mà thôi.”
“Như vậy sao được ?
Bằng không chúng ta đừng trở về Đài Bắc, cả đời ẩn cư ở Paris đi.”
“Cũng được, nhưng mà em
thấy Paris không thích hợp định cư tí nào.”
“Thụy Sĩ thì sao ?
Lúc trước khi học hành căng thẳng, anh thường đi tới đó để thư giãn, nơi đó rất
tuyệt, anh thích cùng bạn bè đến Thụy Sĩ trượt tuyết, có thể tung hoành trượt
tuyết ở đó cảm giác y như bay vậy.”
“Anh biết trượt tuyết
hả ?”
“Em không biết trượt
tuyết sao ?”
“Em là người nghèo, gia
tài chả có bao nhiêu, chỉ biết mỗi lướt ván thôi.”
“Ha ha…. Anh sẽ chỉ cho
em.”
“Gì? Anh muốn