Insane
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321783

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.


Gia Hinh tức đến đỏ mặt, điều này mới làm anh cảm thấy thú vị.

“Thật sự không ngờ thì ra

Ôn thư ký nhanh mồm nhanh miệng của tôi lại bị ông ngoại tôi gạt, ha ha ha…..”

Quý Tiệp cười đến không kiềm lại được.

Cô trừng mắt nhìn anh,

“Này, anh có biết ông ngoại của anh có quan hệ gì với tôi không?”

“Quan hệ gì?” Anh nhíu

mày hỏi.

Cô lập tức nhìn sang lão

Tiêu, “Ông bình thường ở trong tiệm bánh gọi tôi là gì?”

“Dì.” Đối phương lập tức

trả lời.

Ôn Gia Hinh kiêu ngạo

liếc nhìn Quý Tiệp, “Ông chủ yêu quý, ông ngoại của anh gọi tôi là dì, vậy anh

nên gọi tôi là gì?”

Sắc mặt Quý Tiệp tối sầm

lại, nói, “Này, ngay cả ông chủ của cô, mà cô cũng dám chọc sao?”

“Thì sao?” Cô to gan hỏi

ngược lại anh, “Quý Tiệp, đắc tội với dì của ông ngoại anh, cũng chính là đắc

tội với bà tổ ngoại, anh có biết hậu quả là như thế nào không?”

“Thế nào?”

“Lão Tiêu, cháu của ông

vô phép vô tắc, ông không nhanh lấy gia pháp ra trừng trị anh ta?”

“Ôn Gia Hinh.” Một tiếng

hét to vang lên, liền sau đó một bóng người tiến về phía cô, “Ngay cả ông chủ

mà cô cũng dám lấy ra đùa giỡn, xem hôm nay tôi trừng trị cô thế nào.” Nói

xong, anh kéo cô vào lòng, hai tay chọc lét cô.

“Này, đây là văn phòng…

ha ha ha… nhột…Lão Tiêu, nhanh kéo cháu ngoại ông ra cho tôi….ha ha ha…”

“Tôi là người thức thời,

sẽ không quấy rối cháu ngoại tôi đeo đuổi con gái đâu.” Lão Tiêu cười không

ngừng, “Không làm phiền vợ chồng mới cưới nói chuyện nữa, tôi còn phải gặp ông

bạn già của tôi nữa.”

“Ai là vợ chồng mới cưới

với anh ta, này, lão Tiêu, ông thật là không có nhân tính… ha ha ha …. Quý

Tiệp…. buông ra buông ra….nhột…. ha ha ha…”

Lão Tiêu thông minh bỏ

của chạy lấy người, để lại không gian cho hai người, đến khi cười đã đời, Quý

Tiệp mới buông tha cô, kéo cô ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa trên đầu cô.

“Ông ngoại tôi hình như

rất thích cô.”

“Người ông ta thích là em

gái tôi kìa.” Cô giống như dần quen với việc bị anh ôm.

“Nhưng tôi nghĩ ông ngoại

tôi rất thích cô làm cháu dâu của ông.” Anh nhân cơ hội hôn cô, hít lấy mùi

thơm trên người cô.

Ôn Gia Hinh bỗng nhiên đỏ

mặt, “Nói năng lung tung, cháu ngoại ông cũng đâu đeo đuổi tôi.”

“À, thì ra có người oán

giận tôi theo đuổi không nhiệt tình sao?” Anh cười nói.

“Ai? Ai vậy?” Cô giả ngu,

cho dù trong đầu cô lúc nào cũng mơ tưởng việc trở thành bạn gái của anh.

“À, vậy thì ra là lỗi của

tôi, vậy thì tôi đây dùng một chút hành động để chứng minh.”

Anh cúi xuống mặt đối mặt

nhìn cô, hai má cô ửng đỏ khiến người ta muốn cắn một cái.

“Quý….A…” Lời chưa nói

hết thì đã bị anh hôn.



Chi nhánh khách sạn của

tập đoàn Lôi Dương ở Paris, nước Pháp, chính thức khai mạc, nghi thức cắt băng

khánh thành không thể nào thiếu tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương – Quý

Tiệp, mà thân là thư ký của Quý Tiệp, Ôn Gia Hinh đương nhiên phải hộ tống

theo.

Nhưng cô biết rõ đây

không phải là việc công, hai người từ khi đến Pháp đều như hình với bóng.

Cô thích cảm giác ở bên

cạnh anh, rất thoải mái, rất hạnh phúc, hai người suốt ngày cứ nói mãi không

thôi, lúc thì lại khắc khẩu, lúc thì lại vui đùa y như con nít.

Rất khó tưởng tượng một

người đàn ông cao ngạo như Quý Tiệp lại có thể cùng cô đùa giỡn, cùng cô đi nơi

này nơi nọ tham quan, chỉ thể hiện bộ mặt làm nũng như con nít với cô.

Trong tiệc rượu chiêu

đãi, đa phần người tham dự đều là bạn làm ăn của tập đoàn Lôi Dương, đương

nhiên cũng có không ít người nổi tiếng nhận lời tham gia, thân là chủ nhân của

bữa tiệc, việc bắt tay chào hỏi mệt nghỉ là điều không thể thiếu.

Anh cả đêm cứ đi vòng

vòng trong hội trường để chào hỏi mọi người, Ôn Gia Hinh không quen ai chỉ có

cười khổ mà thôi. Đúng vậy, anh hấp dẫn cô, đương nhiên người khác cũng bị anh

hấp dẫn. Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ của anh, đành phải đứng cách anh

vài bước, nhìn anh thao thao bất tuyệt với mấy người đó, cô chợt có cảm giác xa

lạ.

“Đó là ai vậy? Sao chưa

từng gặp qua?”

“À, đó là thư ký của Quý

tổng.”

“Lại đổi nữa hả ?

Người thứ mấy rồi ?”

“Cần chi biết người thứ

mấy, dù sao cũng chẳng phải cùng một người, ai mà chẳng biết Quý tổng đổi thư

ký y như thay áo vậy.”

“Đó là nói về bạn gái,

còn về thư ký thì cần chi phải đổi chứ ?”

“Anh thật sự là lạc hậu,

thư ký của Quý tổng không ai trụ lâu cả, chưa đầy hai tháng thì anh ta sẽ thấy

chán ngay, anh chờ coi, lần sau gặp lại, chắc chắn lại có thêm một thư ký

khác.”

“Thật sao ? Chúng ta

cá đi…”

Cuộc đối thoại của hai

người khác đó, Ôn Gia Hinh đều nghe hết rồi, trong lòng cũng bất chợt quặn đau.

Hai người kia tuyệt đối là nói để cho cô nghe, nhưng cô lại không cách nào

không để ý được.

Chẳng lẽ hạnh phúc luôn

ngắn ngủi vậy sao ? Chẳng lẽ không bao lâu nữa cô cũng sẽ có kết cuộc như

những thư ký trước ?

Nhìn Quý Tiệp cười cười

nói nói vui vẻ, cô đau lòng xoay người đi.

“Tiểu thư Á Đông xinh

đẹp, có thể nể mặt uống với tôi một ly không ?”

Một giọng nói khàn khàn

truyền tới bên tai, cô quay lại thì thấy một người đàn ông người Pháp tay bưng

ly rượu, nhìn cô mỉm cười. Anh ta cũng là k