Duck hunt
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321611

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

Nhưng một câu “người

ngoài” của cô làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thì ra trong mắt cô, anh chỉ là người

ngoài, điều này làm anh rất khó chịu.

“Mẹ, buổi chiều con và

Tiểu Ba đi mua truyện tranh, mẹ cho con một trăm đồng đi!” Giọng Ôn Tiểu Khải

từ ngoài cửa truyền vào.

Đứa nhỏ gọi là mẹ làm cho

Quý Tiệp nhất thời chấn động.

Ai là mẹ của nó?

Ôn Gia Nhu lập tức móc

100 đồng ra đưa cho Tiểu Khải, cúi người nói với con trai, “Con xem, chú này có

phải rất đẹp trai không, là bạn trai của dì con đó.”

“Em gái, không biết gì

thì đừng nói lung tung.” Ôn Gia Hinh lập tức đỏ mặt, cũng sốt ruột nhìn Quý

Tiệp.

Quý Tiệp nhìn Ôn Gia Nhu,

nói, “Nhóc con này… là con của em ?”

“Đúng vậy, con của em, Ôn

Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau gọi chú đi.” Ôn Tiểu Khải ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ

nhắn bốn mắt nhìn Quý Tiệp, một lớn một nhỏ nhất thời nhìn nhau không nói gì.

“Con em cũng họ Ôn ?

Vậy chồng của em….”

“Con không có ba.” Nó

biết không có ba là điều dọa người, nhưng nó rất tự hào về mẹ và dì nó.

Quý Tiệp thoáng kinh

ngạc. Đứa nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói năng rất ra hồn, trong mắt lại

không có chút gì sợ hãi, lại còn rất thản nhiên. Ôn Gia Hinh dọn đồ ăn lên bàn

xong, xoay đầu sang nói, “Tiểu Khải, nếu buổi chiều cùng Tiểu Ba đi chơi thì

giờ ăn cho no đi, nếu không lát nữa lại đói bụng.”

“Dạ.”

Ôn Tiểu Khải ngồi cùng

phía với Quý Tiệp, như là cha con vậy, mà Ôn Gia Hinh lại bận rộn y như một

người vợ, ân cần đem chén đũa cho bọn họ.

Ôn Gia Nhu ngồi xuống,

miệng không ngừng nói, “Chị, chị cũng đã có bạn trai rồi, thì đổi việc làm đi,

để khỏi bị tên Hitler tàn bạo cuồng làm việc đó áp bức, hại chị không có thời

gian yêu đương, huống chi…” Đang chuẩn bị ăn cơm, Quý Tiệp đột nhiên nhướng

mày, “Hitler tàn bạo cuồng làm việc?”

Ôn Gia Hinh biến sắc,

dùng ánh mắt nhìn em gái ý bảo Gia Nhu im miệng, nhưng trời sinh Ôn Gia Nhu

thiếu căn cơ, không đủ nhanh nhạy mà hiểu được ý chị mình.

“Đúng vậy, chị em bị tên

tổng giám đốc ác ma đó hại rất thê thảm, mỗi ngày về nhà đều trút giận lên

khách của em, làm hại Ông bánh ngọt rất sợ hãi, mỗi lần trước khi đến tiệm đều

gọi điện thoại hỏi chị có trong tiệm không…”

“Em gái, em ăn nhiều thêm

đi!” Cô hiện tại thật sự muốn bóp chết em gái mình rồi sẽ tự sát, trời ạ!

Cô thật sự hận cái miệng bép xép của em gái mình!

Nhưng Quý Tiệp lúc này

lại hứng thú cổ vũ đối phương nói tiếp, “Vậy chị em thấy tổng giám đốc ác ma đó

thế nào?”

“Cuồng vọng, tự kiêu tự

đại, tùy hứng, vô phép, bá đạo, kiêu ngạo, em đoán chị em rất ghét tên Hitler

đó, bởi vậy mỗi ngày chị em đều nguyền rủa hắn uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn

chết. Còn định muốn sát thủ giết anh ta nữa chứ, sau đó sẽ phanh thây anh ta ra

quăng cho chó ăn, chị em còn nguyền rủa anh ta sinh con không có mắt…”

“Ôn Gia Nhu!” Ôn Gia Hinh

rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng ngăn cản, “Em làm ơn có thể im miệng đi

được không?”

Cô lén nhìn Quý Tiệp, đối

phương lại nhìn cô mỉm cười đầy trêu chọc. Thảm! Người này biết cô nguyền rủa

anh ta sau lưng, nhất định sẽ khó dễ cô.

“Thì ra tổng giám đốc của

chị em lại là người tệ như vậy, không làm người ta ghét cũng uổng!”

“Tôi có thể giải thích.”

Ôn Gia Hinh thà bị anh ta mắng nhiếc, còn hơn nhìn bộ dáng dửng dưng này của

anh.

“Cô nấu ăn rất ngon.” Anh

không đầu không đuôi nói, nhưng câu kế tiếp mới là trọng điểm, “Nhưng không

biết trong đồ ăn có bỏ thạch tín không!”

“Giết người là phạm

pháp.” Cô méo mó cười. Anh tiếp tục cười, không hề lên tiếng, cùng Ôn Tiểu Khải

tận tình ăn cơm.

Sau khi ăn cơm no, Ôn

Tiểu Khải từ đầu đến giờ im lặng buông đũa, quay đầu nhìn Quý Tiệp, “Con đoán,

chú chính là tổng giám đốc ác ma dì con muốn mướn sát thủ giết mà mẹ con nói

đến.” Dứt lời, Quý Tiệp liền cười to ra tiếng.

Ôn Gia Hinh tái mét.

Sau khi ăn cơm trưa xong,

Quý Tiệp lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, nói là muốn “cải trang đi

tuần”, đột kích kiểm tra.

Vì để không bị ai phát

hiện,trước khi đến trung tâm anh đến cửa hàng thể thao mua quần áo.

Ôn Gia Hinh buồn cười

nhìn Quý Tiệp mặc bộ đồ thể thao, bộ dáng cứ như là sinh viên mới tốt nghiệp,

còn rất hớn hở nữa.

“Tôi mặc như vậy chắc là

sẽ không ai nhận ra.” Quý Tiệp soi kiếng, rất hài lòng với dáng vẻ của mình bây

giờ.

“Tôi nghĩ nói ra cũng sẽ

không có ai tin, tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương lại giả trang như vậy cả.”

“Nè!” Anh quăng cho cô bộ

đồ thể thao của con gái, “Thay đi, chúng ta mặc quần áo cặp, thì càng sẽ không

ai nhận ra.”

Quần áo cặp? Cô hơi hoảng

sợ, lời đề nghị này của anh làm cô thẹn thùng nhưng cũng rất chờ mong.

Được rồi, anh muốn giả

trang, thì cô sẽ làm theo. Thay quần áo xong, tóc cột cao lên, Ôn Gia Hinh nhìn

rất năng động. Hai người đứng cùng nhau, cho dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng cô

biết đi chung với Quý Tiệp, giống như cả người là một viên kim cương chói lóa.

Hai người sóng vai đi vào

trung tâm thương mại, thật ra đây chính là một phần kinh doanh của tập đoàn Lôi

Dương, vì diễn thì phải diễn cho giống, anh ôm cô vô cùng thân thiết, như là

tình cảm rất khắng khí