
ó người thật không biết lượng sức, kể cả vị hôn thê của
tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà cũng dám đụng tới, chán sống sao ?”
Vị hôn thê tổng giám đốc
tập đoàn Lôi Dương ? Đáp án này làm ông sửng sốt.
“Tổng giám đốc tập đoàn
Lôi Dương ?” Hiển nhiên tập đoàn này rất nổi tiếng, hai mắt người đàn ông
sáng lên, “Vậy trung tâm thương mại có phải của anh phải không ?”
Quý Tiệp bất cần đời nhún
vai, “Đúng vậy, hôm nay tôi dẫn vị hôn thê đi dạo phố, cô ấy nói muốn để tự do
quyết định mua sợi dây chuyền nào, bà xã à, thật là phiền phức, anh không biết
chọn đâu, cũng có mấy trăm ngàn thôi, cứ lấy hết đi, em xinh đẹp như vậy, đeo
thế nào cũng đẹp mà.”
Người đàn ông thoáng chốc
tái mặt. Tiểu Hinh khi nào quen được người giàu có như vậy ? Tổng tài tập
đoàn Lôi Dương không phải so với bà vợ mập của hắn còn giàu hơn
sao ?
“Ha ha, Tiểu Hinh, ba…”
Ông chưa nói xong thì Ôn Gia Hinh đã bị kéo đi.
“Cám ơn anh giúp tôi giải
vây.” Cô biết dụng ý của Qúy Tiệp, anh chỉ là diễn một màn kịch mà thôi.
“Cô cũng giúp tôi giải
vây vậy, coi như đáp trả lại.” Anh nhìn sắc mặt cô không tốt, vì cô có một
người cha vô lương tâm đến vậy.
Anh không muốn làm cô đau
khổ, anh vui vì có thể giúp được cô, là anh cam tâm tình nguyện làm vậy.
“Kỳ thật ông ta là….”
“Ba cô.” Anh tiếp lời. Ôn
Gia Hinh khiếp sợ nhìn hắn, “Anh làm sao biết?”
“Tôi nghe các người nói
chuyện.” Bàn tay to nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh, giọng nói đầy vẻ đau lòng,
“Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn tôi nhìn thấy, cho nên tôi không lên tiếng, xin
lỗi đã lén nghe các người nói chuyện.”
“Không có gì, tôi chỉ là
không muốn người khác thương hại mình.”
“Tôi không thương hại cô,
tôi đau lòng thay cô, cho nên mới nhịn không được ra mặt dùm cô, không muốn cô
bị người khác xem thường. Gia Hinh , cô không nên tức giận vì loại người đó,
đừng để những người đó ảnh hưởng tâm trạng mình, cô không phải còn em gái và
Tiểu Khải sao ?”
“Cám ơn…” Không đợi nước
mắt cô chảy ra, anh đã ôm chầm cô vào lòng.
“Nếu cô muốn khóc, tôi có
thể cho mượn vai mình.”
“Cám ơn….” Cô nghẹn ngào
nói.
Bàn tay anh vuốt mặt cô,
khóe miệng cười nói, “Tôi muốn làm việc thiện để cô dẹp bỏ ý định mướn sát thủ
giết tôi.”
Cô lại nín khóc bật cười,
“Anh hứa không nhắc đến chuyện này mà.” Người đàn ông này…. Làm cô vừa yêu vừa
giận.
*******************************************************
“Lão Tiêu, ông làm gì ở
đây ?” Sáng sớm mới bước vào công ty, cô liền thấy lão Tiêu đeo cái bóp
ngang hông đứng nhịp nhịp chân trong sảnh tập đoàn Lôi Dương.
Ôn Gia Hinh lo lắng hỏi,
“Ông có biết đây là đâu không, ở đây không cho phép người ngoài tùy tiện vào
đâu, chẳng lẽ ông muốn bảo vệ đuổi ông ra ngoài hả?”
“Nghe tôi nói, hôm nay
tôi tới đây là…….”
“Đi nhanh, ông chủ của
tôi là người thiết diện vô tư, nếu lỡ lát nữa anh ta thấy ông, thế nào cũng kêu
bảo vệ đuổi ông ra ngoài, rồi đưa ông đến đồn cảnh sát.” Cô kéo tay ông đi ra
ngoài.
“Này, cô cũng phải nghe
tôi nói hết đã.”
“Còn nói cái gì
nữa ? Tôi biết trước kia ông hay nghe ông chủ đàn áp tôi, nên ông muốn trả
thù phải không ?! Nhưng tôi chỉ nói đùa thôi, hơn nữa gần đây tôi phát
hiện anh ta cũng không phải xấu lắm.”
“Tiểu Hinh, chẳng lẽ cô
đổi tính rồi sao ?” Lão Tiêu cười mờ ám.
“Đúng vậy, tôi đổi tính
rồi, ông mau đến cửa hàng bánh của em tôi đi, hôm nay ăn miễn phí, tôi mời
khách.”
Cô một đường kéo ông đi
thẳng ra ngoài, đúng lúc gặp Quý Tiệp mặc âu phục từ cửa đi vào, cô sợ tới mức
đem lão Tiểu dấu phía sau mình. Thấy thế, Quý Tiệp liền đi đến bên cô, nhíu
mày, giống như suy nghĩ gì đó.
“Anh đừng hiểu lầm, ông
ta là ông ngoại của tôi, đi lạc đường mà thôi, tôi sẽ dẫn ông ấy về ngay.”
“Ông ngoại, sao ông lại
tới đây ?” Quý Tiệp nhìn lướt qua người sau lưng cô, vẻ mặt khó hiểu.
“Hả ? Anh gọi ông ấy
là ông ngoại ?” Ôn Gia Hinh nhất thời khó hiểu, nếu anh ta muốn gia
tăng tình cảm với cô thì cũng không cần nhận người nhà bậy bạ vậy chứ.
Lão Tiêu cũng không bất
ngờ gì, ông cười ha ha, “Hôm nay sinh nhật bạn già của ông, ông muốn đến công
ty làm cho ông ta bất ngờ.”
“Phải không? Hôm nay là
sinh nhật của chú Chu?”
Chú Chu? Ôn Gia Hinh nhíu
mày suy nghĩ, cô nhớ rõ Quý Tiệp chỉ kêu trưởng ban giám đốc là chú Chu, mà lão
Tiêu lại nói là bạn già, hơn nữa Quý Tiệp còn đang nói chuyện với lão Tiêu, mà
còn gọi ông ấy là…. Ông ngoại?
Sắc mặt cô nhất thời biến
đổi, xoay qua trừng mắt nhìn lão Tiêu, “Ông là ông ngoại của Quý Tiệp?”
Chân tướng của đương sự
đã bị vạch trần, cô thật sự chết khiếp, không nghĩ tới người hàng ngày dở dở
ương ương mua bánh ở tiệm của em gái cô lại là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập
đoàn Lôi Dương – Tiêu Chấn Kì.
Mà lão Tiêu biết rõ cô
làm việc ở tập đoàn Lôi Dương, biết rõ người cô mắng nhiếc là ai, lại còn giả
ngu giả khờ, bọn họ hai ông cháu đều giống nhau, đều khiến người ta tức giận.
Trong văn phòng, Quý Tiệp
nghe lão Tiêu nói chuyện ông và Ôn Gia Hinh quen nhau, Quý Tiệp nghe xong cười
rất to, ông ngoại của anh là người thế nào anh hiểu rất rõ. Nhưng nhìn thấy Ôn