
t.
Ôn Gia Hinh trong lòng
dao động, cảm giác hai người như là đang hẹn hò, trên người anh luôn tỏa ra mùi
vị nam tính rất đặc trưng, làm hại cô ý loạn tình mê.
“Một trung tâm thương mại
nếu như muốn thu hút khách, chỉ dựa vào các mặt hàng thì còn chưa đủ,
thái độ phục vụ của nhân viên rất là quan trọng, gần đầy tôi phát hiện tỉ lệ
khách khiếu nại tăng cao.” Quý Tiệp nói nhỏ bên tai cô, môi gần như chạm vào
tai Ôn Gia Hinh.
“Cô nói xem, nếu tôi cải
trang thành một người khách bình thường thì thái độ phục vụ của họ thế nào?”
Anh hỏi tiếp
“Được, nhưng anh sẽ có
chừng mực sao? Anh rất hay soi mói người khác, đạt được yêu cầu của anh rất
khó.”
“Cô luôn bênh vực người
khác, đối với cô mà nói mọi quyết định của tôi đều sai cả.” Tuy nói vậy nhưng
giọng nói của anh cứ như đang làm nũng, “Tùy cô, nhưng làm một tổng giám đốc ác
ma trong mắt cô cũng tốt lắm.”
Cô nhịn không được bật
cười, anh lúc này thật đáng yêu.
“Làm ơn, dáng vẻ anh bây
giờ cứ như là đang ghen vậy.” Đàn ông đôi khi cứ y như là con nít vậy.
“Tôi biết hình tượng bản
thân không tốt, cho nên ai đó mới mướn sát thủ giết tôi, còn nguyền rủa tôi
sinh con không có mắt nữa…”
“Ai nha, đâu có, từ này
về sau không có chuyện này nữa đâu.” Nhắc tới chuyện này, cô muốn về nhà ngay
lập tức, vừa rồi ở trên xe cô còn vái lạy trời phật cho anh quên chuyện này đi.
“Được thôi, nhưng nhớ rõ
là cô nợ tôi!” Anh lại kề sát tai cô uy hiếp, “Sớm muộn gì một ngày nào đó tôi
sẽ đòi lại.” Nói xong, anh cố ý cắn vành tai cô một cái.
“Này….” Cô muốn kháng
nghị hành động của anh, nhưng anh đột nhiên buông cô ra.
“Tôi đi toilet, ngoan
ngoãn ở chỗ này chờ tôi.” Dứt lời, anh không để ý đến vẻ mặt thẹn hóa quá giận,
anh xoay đi chạy lấy người. Ôn Gia Hinh thật sự bó tay với anh, nhưng cô đã yêu
anh rồi thì làm sao mà giận cho được.
Dù sao cũng đã giả trang,
cô quyết định đi những cửa hàng gần đó coi xem sao, nhưng mới đi được hai bước,
cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, thoáng chốc cô chấn động.
Đối phương dường như cảm
giác được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô.
Đó là một người đàn ông
khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc sặc sỡ, trên mặt còn đeo kính râm, có thể nhìn ra
ông ta lúc trẻ rất đẹp trai, chỉ là do năm tháng qua đi, hằn dấu vết trên khuôn
mặt ông, cho dù ông có ăn mặc thế nào thì cũng không thể che dấu được.
Người đàn ông đang ôm một
phụ nữ, xoay người đối lưng với cô, nhưng từ xa cũng có thể nghe được mùi nước
hoa nồng nặc trên người phụ nữ này. Lúc này, người phụ nữ đi vào cửa hàng,
người đàn ông nhìn theo một lúc sau đó chậm rãi đi về phía cô, “Tiểu Hinh, đã
lâu không gặp”.
Ôn Gia Hinh lạnh lùng
cười, “Không thấy ông thì tốt hơn.”
“Nói chuyện với ba mình
mà làm gì giọng nói mỉa mai vậy?” Đối phương đeo kính râm, tỏ ra mình vô tội,
“Năm đó rời khỏi các con, ba cũng bất đắc dĩ thôi.”
“Tôi giải thích dùm ông,
ông yêu tiền bạc quyền thế, mẹ con chúng tôi không giúp ông được, đúng không!”
“Con nói gì khó nghe vậy,
cái gì mà yêu tiền bạc quyền thế? Ba chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân
mình thôi.”
“Phải không?” Cô cười
lạnh, “Tôi đây hiểu rõ mẹ tôi không phải hạnh phúc của ông, chắc là vì bà ấy
rất đẹp, không phù hợp với tiêu chuẩn của ông.”
“Tiểu Hinh, ba hy vọng
con có thể hiểu cho ba.” Ông đến gần cô, “Nếu con cần ba giúp gì, ba nhất định
sẽ giúp con.”
“Tiền!” Cô không chút cảm
xúc nói, “Tôi chỉ cần tiền, ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ em tôi, nhiều năm như
vậy, ông không làm tròn trách nhiệm làm cha, hiện tại tôi cho ông một cơ hội
đền bù, năm trăm ngàn, đưa tôi số tiền đó, tôi sẽ không hận ông.”
“Năm trăm ngàn? Con sao
không đi ăn cướp đi?” Người đàn ông nháy mắt thay đổi, ông không muốn cãi cọ gì
với con gái mình, cũng không muốn mình mất mặt, cũng không muốn thật sự đền bù.
Lúc này, người phụ nữ từ
cửa hàng bước ra, thấy hai người đang nói chuyện, liền hung hăng lớn tiếng nói,
“Ông xã, anh đang làm gì vậy?”
“Không có gì bà xã, anh
chỉ gặp người quen thôi.” Người phụ nữ đến gần bọn họ, ánh mắt khinh thường
nhìn Ôn Gia Hinh, “Người quen? Quen như thế nào?”
“Hả….. là con gái của bạn
anh!” Ông không dám thừa nhận cô là con gái mình trước mặt vợ ông, đồng thời
cũng nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của Ôn Gia Hinh.
“Con gái của bạn ? Người
bạn nào ?”
“Thì chính là con gái của
lão Lý mà anh hay đánh golf cùng đó, nó là con riêng của ông ta, lão Lý không
chịu cho nó tiền sinh hoạt, cho nên nó nghĩ đến đây nói ngon nói ngọt dụ anh
đưa tiền.” Ôn Gia Hinh nghe ông nói vậy, cô tức muốn chết, vừa muốn nổi giận
thì một bàn tay to dịu dàng ôm cô kéo vào trong lòng.
”Em yêu, sao
lại đi lung tung, hại anh tìm nãy giờ, chú này là ai vậy ?” Quý Tiệp vững
vàng nói, ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông.
Thấy anh tiếp dũng khí
cho mình, cô lớn tiếng nói, “Không biết, chỉ là người qua đường thôi. Vừa mới
nhận lầm em là con gái bạn ông ta, đó tới giờ em chưa gặp qua ông ta lần nào,
nhưng ông ta cứ đi theo em, em đoán là ông ta muốn tán tỉnh em.”
“Sao ?” Quý Tiệp cười
gian xảo, ”Xem ra c