
ập
biến sắc, cười nói, “ Tiếp tục, cứ tiếp tục đi, các người cứ tiếp tục, ông
hồ biến một cái là biến mất ngay. ” Lão Tiêu xoay người chạy vào nhà, để
lại không gian cho đôi tình nhân.
Đương nhiên hai người
cũng không khách sáo, tiếp tục làm chuyện cần phải làm !
Lúc Quý Tiệp đưa Ôn Gia
Hinh về nhà thì cũng đã gần 11h rồi, Ôn Gia Hinh nhớ lại mọi chuyện kể từ khi
yêu anh, chỉ có thể dùng 2 từ lãng mạn và hạnh phúc để hình dung.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,
cô một mình nằm trên giường, nhưng mỗi khi nhắm mặt lại, khuôn mặt tươi cười
vui vẻ của anh lại lởn vởn trong đầu cô.
Thì ra đây chính là cảm
giác yêu một người, khi hai người ở bên nhau, thời gian dường như trôi qua rất
mau, nhưng một khi không gặp nhau thì lại lập tức muốn nhìn thấy đối phương,
làm hại cô giờ không ngủ được, cứ luôn nghĩ về anh.
Rốt cuộc cô cũng buồn ngủ
, đang lim dim đi vào giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại vang lên, cô loạng
choạng cầm lấy điện thoại lên nghe.
Lúc cầm điện thoại, cô
liếc nhìn đồng hồ xem thử mấy giờ, đã trễ vậy rồi anh còn gọi cô làm gì?
Điện thoại thông liền
truyền đến giọng nói ấm áp của Quý Tiệp, hình như anh vừa mới tỉnh ngủ, “Gia
Hinh, lúc nãy anh mơ thấy em, em nằm trong lòng anh, hai chúng ta cùng ôm nhau
ngủ, nhưng khi anh tỉnh lại thì chỉ thấy một mình mình nằm trên giường,
anh cảm thấy rất cô đơn.” Ôn Gia Hinh cười ha ha, lần đầu tiên cô bị người khác
phá giấc ngủ không những không tức giận mà còn cảm thấy thật hạnh phúc.
“Vậy sao, vậy em phải làm
gì bây giờ?”
“Cho nên… chúng ta ngủ
chung đi, anh lập tức đến tìm em.”
Cô nhíu mày suy nghĩ, cô
không nghe lầm chứ? Hiện tại? Lập tức?
Quý Tiệp lại tiếp tục
chứng minh mình thuộc tuýp người hành động, 1 giờ sáng anh chạy như bay đến nhà
cô, nằm lên giường cô, ôm chặt cô vào lòng và nói đêm nay sẽ không về nhà.
Hai người chỉ đơn giản ôm
nhau cùng ngủ mà thôi, cả đêm không hề xảy ra chuyện gì cả.
Ngày hôm sau, sau khi
tiễn ba mẹ ra sân bay, Quý Tiệp ra lệnh cho người làm trong nhà dọn dẹp mọi
thứ, anh quyết định cùng Ôn Gia Hinh sống chung với nhau.
Lão Tiêu đương nhiên hai
tay hai chân tán thành, cũng tiện thể thu dọn hành lý, đáng lẽ ông cũng không
tính ở lại đây nhưng lại bị câu nói của Quý Tiệp làm cho lo sợ, “Nếu ông
muốn mau mau bồng cháu thì tốt nhất đừng quấy rầy thế giới riêng tư của con và
vợ tương lai của con.” Nghe xong, lão Tiêu biết ý, lập tức dọn ra ngoài ở.
Về phần Ôn gia, Ôn Gia
Nhu đương nhiên cũng đồng ý, như vậy cô có thể cãi lại mấy bà tám trong phố này
rồi, họ dám nói chị cô không ai lấy, với lại cô cũng đang chờ mong được trở
thành em vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà.
Mọi thứ lúc ban đầu về
sống chung cũng còn nhiều thứ bất cập, nhưng dần dần hai người cũng đã hiểu ý
nhau, chiều nào hai người cũng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó về nhà phân công,
ngày lẻ thì Quý Tiệp nấu ăn, ngày chẵn thì cô nấu, cả hai người đều tự nấu ăn,
dọn bàn và rửa chén, không để cho người làm nào phụ giúp cả.
Sáng sớm, hai người đồng
thời thức dậy, Quý Tiệp còn mơ ngủ cười với Ôn Gia Hinh, “Chào buổi sáng, em
yêu.” Nói xong, anh khẽ hôn lên trán cô một cái.
Cô bật cười nhìn anh,
tiện thể liếc nhìn đồng hồ thì đã thấy 8h đúng, “Haiz, lại tiếp tục thứ hai
nữa.”
“Đúng vậy, hôm nay buổi
sáng còn có một cuộc họp.” Anh xoay người xuống giường đi vào phòng tắm bắt đầu
đánh răng rửa mặt.
Ôn Gia Hinh cũng ngồi dậy
vặn eo bẻ cổ, “Nếu em nói em muốn làm con sâu gạo, anh nghĩ ông chủ ác ma của
em có đồng ý không?”
Ngày hôm qua hai người
lên núi ngắm sao, nửa đêm mới về nhà, làm cô mệt muốn chết, Quý Tiệp thuộc
người nghĩ là làm, cho dù cô cũng chẳng muốn đi nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương
của anh, cô liền mềm lòng.
Hơn nữa, hai người cùng
nhau đi làm lại ở cùng một chỗ, cô làm sao có thể về trước được.
“Được.” Trong phòng tắm
truyền ra giọng của anh, vì đang đánh răng mà giọng nói có tí không rõ, nhưng
nghe có vẻ rất đắc ý, “Nếu em muốn làm con sâu gạo, anh đây thừa năng lực nuôi
em.”
“Không cần đâu, em chỉ
nói giỡn thôi mà.” Ôn Gia Hinh cười nói.
May mà tính anh ngang
tàng nhưng không phải là gia trưởng, không bắt cô ở nhà làm nội trợ, vì thế cô
vẫn như cũ đi làm kiếm tiền, điều này làm cô cảm thấy mình vừa thành công trong
sự nghiệp lẫn tình cảm. Điều cô lo lắng chính là mọi người đều đã biết cô là
bạn gái Quý Tiệp, thế nên anh sẽ gặp nhiều phiền phức, cho nên cô từng đề cập
là chuyển sang bộ phận khác hoặc là nghỉ việc, nhưng anh lại rất kiên trì để cô
tiếp tục làm thư ký cho mình và cam đoan sẽ giải quyết mọi chuyện, không để cô
phải khó xử.
Từ phòng tắm đi ra, anh
trìu mến cười ôm cô từ phía sau, “Thế thì tiếc thật, anh ước gì em nhanh chút
gia nhập hàng ngũ sâu gạo, để mấy tên đàn ông khác khỏi dòm ngó gì em nữa, làm
người vợ nội trở đảm đang của anh.”
“Anh mắc chứng bệnh vọng
tưởng à?” Cô xoay đầu trêu Quý Tiệp. Đây chính là lý do tại sao anh kiên trì để
cô ở bên cạnh làm việc, để không người đàn ông nào dám bén mạng đến gần cô cả.
Hai người ăn xong bữa
sáng, cô giúp anh lấy áo