
sơmi cà vạt ở trong tủ quần áo.
Quý Tiệp nhìn thoáng qua
nhưng không nói gì, đem cà vạt bỏ lại trong tủ, tự mình chọn cái khác, “Đúng
rồi, bản báo cáo của chi nhánh công ty bên HongKong em đã làm xong hết chưa?”
Ôn Gia Hinh ảo não nói,
“Rồi, ngày hôm qua trước lúc tan sở em đã làm xong hết rồi, lát nữa em sẽ đưa
anh xem.”
Thấy anh ra khỏi phòng
rồi cô mới tự lấy quần áo cho mình, tay trái là chiếc váy màu hồng, tay phải là
áo sơmi kiểu rất đơn giản cùng váy đen ngắn, cô do dự không biết nên mặc cái
nào.
Quý Tiệp cầm tờ báo sáng
đứng trong phòng khách lớn tiếng nói, “Gia Hinh, em xong chưa? Muộn giờ làm rồi
đó.”
Cô lấy lại tinh thần, đáp
lại, “Em xong ngay, chờ em một chút.”
Hai giây sau cô đã thay
quần áo xong, chải tóc gọn gàng, tô một tí son rồi mới ra khỏi cửa. Cô có thể
tưởng tượng được Quý Tiệp sắp nói cái gì.
“Sao không mặc quần áo
anh mua cho em? Em không thích mấy kiểu đó sao?”
“Không phải, em nghĩ là
đi làm không cần phải mặc quá đẹp làm gì, quần áo như thế này cũng được rồi,
cũng đâu phải đi hẹn hò đâu.”
“Anh muốn em mặc đẹp một
chút, mấy nhân viên nữ trong công ty cũng chẳng phải cũng ăn mặc vậy sao? Công
ty chúng ta đâu có quy định phải mặc gì, em là bạn gái anh, mặc đẹp một tí cũng
là giữ thể diện cho anh thôi, em cứ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ ở cạnh bảo vệ em,
không để tên đàn ông nào làm phiền em.”
“Này không phải là trọng
điểm… A, muộn giờ làm rồi, chúng ta đi thôi.”
Không muốn nói đến vấn đề
này nữa, cô giục anh nhanh đi đến công ty.
Thật ra mấy bộ quần áo
của cô đều cùng một kiểu cả, đều là áo sơmi váy đen, ở nhà thì cô chỉ mặc quần
áo đơn giản thoải mái, nếu có trường hợp đặc biệt như liên hoan sinh nhật hay
tiệc tùng gì đó thì cô mới diện lên, mà Quý Tiệp lại là người trọng hình thức,
anh luôn không vừa lòng cách ăn mặc của cô, cũng giống cái cà vạt kia vậy.
Cô đã chuẩn bị tâm lý
trước khi dọn về sống chung với anh, hai người đương nhiên cũng có thói quen
sinh hoạt khác nhau, cần phải có thời gian để thích ứng, nhưng dù sao cô và anh
đều sinh trưởng trong hoàn cảnh khác xa nhau, mà hai người lại yêu nhau quá
nhanh, cô càng nghĩ càng thấy hai người có nhiều điểm bất đồng.
Giống như việc giặt và
mặc quần áo vậy, lúc về nhà cô thì thích ăn cơm trước tắm rửa sau, anh thì lại
thích tắm rửa trước ăn cơm sau, chỉ việc nhỏ này thôi hai người đã khác nhau.
Chuyện công thì cô còn có
thể nghe lời anh, chuyện tư thì đôi khi cô vẫn phải nhường nhịn anh, vì cô
không muốn mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng tình cảm hai người, nhưng có
chuyện mặc quần áo này cô lại không thể nào nghe theo anh được, cô không
muốn mình như con búp bê cam chịu để người ta đặt đâu ngồi đó.
Đến công ty, Quý Tiệp đi
thẳng vào văn phòng, xoay người nói với cô, “À đúng rồi, tối nay chúng ta đến
nhà hàng mới mở ở ngã tư gần nhà ăn cơm đi!”
Vừa mới mở máy vi tính,
Ôn Gia Hinh do dự một lúc, có chút khó xử, nói, “Ngày mai chúng ta đi được
không? Hôm qua đồ ăn còn thừa, tủ lạnh cũng còn chút đồ ăn, tối nay chúng ta ở
nhà nấu ăn đi.”
“Ừ, vậy cũng được, anh
làm việc đây.” Anh đáp lại rồi đi vào phòng.
Cô biết anh tuy rằng nói
vậy, nhưng thực chất trong lòng lại mất hứng, trước kia anh làm gì đều cũng tùy
hứng, anh không ăn đồ ăn để qua đêm, vì cô nên anh cũng nhẫn nhịn.
Có đôi khi cô nghĩ có thể
một ngày nào đó hai người vì điều này mà cãi nhau, chắc hẳn lòng anh cũng sẽ
giống như cánh cửa phòng này, cũng đóng chặt lại?
Ôn Gia Hinh đột nhiên cảm
thấy hơi mệt, không biết là do cơ thể cô mệt mỏi hay là lòng cô nữa, dạo gần
đây cô hay bị chóng mặt.
“Gia Hinh, sắc mặt cô sao
xanh xao vậy, bị bệnh hả?” Nhân viên giao văn kiện phòng kế hoạch-Tiểu Mẫn, lo
lắng hỏi cô, đưa tay sờ trán Ôn Gia Hinh, “Nếu không khỏe thì đi khám bác sĩ
đi.”
Ngoại trừ chuyện chung
đụng, cô dạo gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, công ty lại liên tục có hợp đồng mới,
nhiều ngày liền cô và Quý Tiệp phải tăng ca đến tận khuya mới về nhà.
“Cô mà không đi khám
bệnh, coi chừng mai mốt lại lòi thêm bệnh là càng mệt thêm đó….. Cô nha, cả
người cứ lờ đờ buồn ngủ, y như lúc chị phó phòng kế hoạch chúng tôi có thai vậy
đó.”
“Có thai?”
“Đúng vậy, cô không biết
mấy triệu chứng này sao, lại đây tôi kể cho nghe….”
Phải rồi, MC tháng trước
của cô là khi nào? Mấy ngày nay quá bận cô cũng quên khuấy đi, MC của cô tháng
này hình như đã trễ, cô chẳng lẽ đã có thai?
Cô không biết Tiểu Mẫn đã
đi lúc nào, bởi vì thần trí rối loạn, cô không chú ý chuyện xung quanh, nhưng
công việc bề bộn lại làm cô không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Có lẽ do cô suy nghĩ quá
nhiều thôi, áp lực công việc và hoàn cảnh công việc khiến MC của cô đến trễ,
nói không chừng dăm ba ngày nữa sẽ có, cô không cần phải lo lắng như vậy.
Trong phòng họp lúc này
im lặng như tờ, không khí rất áp bách, Quý Tiệp tức giận nhìn duy nhất một
người đang đứng.
Sắc mặt của tổng giám đốc
đã cực kỳ khó chịu, người đứng thì cả nuốt nước miếng, hít thở sâu của không
dám, những người khác không ai dám lên tiếng cả, Ôn Gia Hinh ngồi bên cạ