
h lại đang mở, trên
TV đang chiếu phim hài, Ôn Gia Hinh ngồi bất động trên sofa, hai mắt vô thần
nhìn chằm chằm TV, cũng không chào hỏi gì anh.
Chờ anh đi đến trước mặt
mình, cô mới quay đầu đờ đẫn nhìn anh, sắc mặt của cô không được tốt, anh cứ
tưởng có thể do bóng đèn bàn hắt vào mặt cô nên mới thế.
Anh ngồi xuống cạnh Ôn
Gia Hinh, bàn tay to nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Anh hôn đôi môi tái nhợt của cô,
“Đã trễ thế này sao em còn không ngủ đi? Không phải anh đã nói là đừng chờ anh
sao.”
Cô lấy tay anh ra khỏi
người mình, hai tay cô nắm chặt vào nhau, “Giờ này anh mới về, ngày mai sẽ
không thức nổi.”
“Sao vậy? Hôm nay em đã
đi bệnh viên với Gia Nhu rồi, còn sợ ngày mai anh không đi với em sao? À, đúng
rồi, lúc nãy em gọi điện thoại cho anh mà chưa nói rõ, bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói… không cần
tái khám nữa.” Giọng nói của cô khàn khàn.
Quý Tiệp nở nụ cười, xoa
xoa mặt cô, “Nếu đã không việc gì thì ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá!”
“Ừ… không việc gì.”
Anh không lắng nghe lời
cô nói, nhìn đồng hồ treo tường đã gần hai giờ sáng, nói, “Em không phải nói
rất ghét thức khuya sao, sao giờ này còn ngồi đây?” Anh cởi áo sơmi, miệng đầy
mùi rượu kề sát tai cô, “Nếu không ngủ giúp anh pha nước nóng để tắm đi, chúng
ta cùng tắm uyên ương?”
Anh cười gian tà, bởi vì
men rượu nên vẻ mặt càng nhìn xấu xa hơn.
Ôn Gia Hinh hơi hơi lui
ra sau, muốn tránh mùi rượu trên người anh. Trên người anh lúc này còn thoang
thoảng mùi nước hoa, cô không muốn ngửi, cũng không muốn nghĩ đến những điều
tối nay anh đã làm.
Cô xoay người đi vào
phòng tắm, lẳng lặng giúp anh pha nước nóng.
Quý Tiệp say chuếnh
choáng , cũng không phát hiện sự khác thường trên mặt cô, chậm rãi cởi áo sơmi
và quần tây, lúc anh bước vào phòng tắm thì nước đã pha đầy bồn.
Anh tiến đến ôm cô, hôn
lấy hôn để chiếc miệng nhỏ nhắn kia, “Em yêu, cả đêm nay anh rất nhớ em…” nói
xong, tay anh đang muốn cởi quần áo của cô thì lại bị Ôn Gia Hinh ngăn lại.
“Nước pha xong rồi, anh
tắm đi, em rất mệt, muốn đi ngủ.”
Dục hỏa đang dâng trào
đột nhiên bị mất hứng, sắc mặt Quý Tiệp trầm xuống, anh kéo lấy tay Ôn Gia Hinh,
khó hiểu nhìn cô, “Em đang giận sao?”
Cô nhẹ nhàng kéo tay anh
ra, “Không có.”
“Là vì anh về trễ? Hay là
vì tối nay anh không dẫn em đi bác sĩ ? ”
“ Anh suy nghĩ nhiều
rồi. ” Cô không muốn tranh cãi với anh, xoay người đi vào phòng ngủ, cô
leo liền giường đắp mền, thuận tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, bên trong phòng
giờ tối thui, chỉ còn ánh đèn loe loét từ phòng tắm hắt ra mà thôi.
Quý Tiệp trầm mặc trong
chốc lát, xoay người đi đến đầu giường, mở đèn trong phòng lên, đột nhiên ánh
sáng hắt vào mặt, cô theo bản năng kéo mền lên.
“ Em mệt lắm, muốn
ngủ. ” Phía trong mền truyền ra giọng cô rầu rĩ.
“ Anh chỉ là cùng
bạn bè đi uống vài ly mà thôi. ” Anh cúi đầu nhìn người cô nằm gọn trong
mền, khổ sở nói, “ Anh quả thật không có làm gì có lỗi với em, em không
cần phải mặt mày oán giận anh. ”
“ Anh nghĩ nhiều
rồi. ” Lần này lời cô nói có chút nghẹn ngào.
“ Gia Hinh, em không
muốn nói chuyện với anh sao? Anh nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với
nhau. ”
Im lặng một lúc, Ôn Gia
Hinh nói, “Anh muốn nói gì với em ? Lúc em cần anh nhất, anh lại
không hề ở cạnh em, hiện tại em không có gì nói với anh cả. ”
Lời nói của cô quá lãnh
đạm, Quý Tiệp có chút tức giận, “Chẳng lẽ hai người yêu nhau lại không thể nào
có không gian riêng của mình sao ? ”
Lời nói của anh càng làm
cô tổn thương hơn, lời này của anh có phải ám chỉ rằng sự tồn tại của cô ảnh
hưởng đến cuộc sống của anh, cô dư thừa sao ?
Hít một hơi thật sâu, cô
chậm rãi nói, “ Em không can thiệp vào không gian riêng gì đó của anh, anh
muốn gì thì đều làm được cả, nhưng anh có từng nghĩ đến những gì em muốn
không ? ”
“Anh quản em là vì muốn
tốt cho em thôi. ”
“Nếu thật sự là tốt cho
em thì nên quan tâm em, hôm nay….. ”
Cô chưa nói dứt lời thì
anh đã xen ngang, “ Lại là hôm nay ? Chỉ vì ngày hôm nay anh không đi
bệnh viện với em nên em mới như vậy sao? Em bị bệnh gì? Em muốn lấy ngày hôm
nay phủ nhận tình yêu của anh dành cho em sao? ”
Những câu hỏi của Quý
Tiệp đều không được đáp lại, bên trong mền vẫn lặng im, chỉ có tiếng nước chảy
lỏn tỏn trong phòng tắm, tiếng đồng hồ treo tường tí tách kêu.
“ Đúng, lại là hôm
nay, em vĩnh viễn sẽ không quên được hôm nay em mất đi cái gì, anh không đi
bệnh viện với em điều đó không quan trọng. Bởi vì em không có bệnh, em chỉ là
rớt trong lòng một miếng thịt, miệng vết thương đến bây giờ vẫn còn đau, em
không phủ nhận tình yêu của anh đối với em. Nhưng em nghi ngờ bản thân em có
nên tiếp tục yêu anh không…. ”
Tiếng trong mền nhỏ
giọng, giọng người ở ngoài cũng không rõ ràng lắm, “ Gia Hinh….. ”
“ Xin lỗi. Nói
chuyện với nhau rồi em đã hiểu ý anh, tâm trạng của em hôm nay không được tốt
lắm, anh đừng giận, anh đi tắm đi, em thật sự muốn ngủ, ngủ ngon. ” Nghe
qua thì như không có việc gì, nhưng anh cảm thấy lời cô có gì đó rất tuyệt
vọng, như là cô mất đi cái gì đó, mà anh cũng như cô