“Cô ta muốn kết hôn.”
“Hả?” Nàng đột nhiên bị đứng hình “Cô ấy muốn kết hôn mà anh thì không, cho nên chia tay?”
Hắn gật gật đầu.
Thật kinh điển, loại lý do người khác không thể nói hắn cũng có thể nói ra được, nhưng sao hắn nói hắn không muốn kết hôn—vậy…
“Vậy sao anh lại muốn kết hôn với em đây?” Nàng trợn mắt nhìn, một chút hoài nghi cùng sự tò mò khẩn trương nhìn hắn.
“Anh chẳng phải đã nói rồi sao, bởi vì anh vừa gặp em đã chung tình rồi.” Hắn đột nhiên mỉm cười.
Thật sự là một người đàn ông có toàn những lý do quái dị. Nàng trong lòng không khỏi thở dài ngao ngán.
“Đàn ông các anh thật sự là kỳ quái, tình nguyện lấy một người con gái mình chưa quen biết gì còn hơn là lấy người đã làm bạn gái mình, yêu
nhau bao ngày tháng.” Nàng nghĩ đến nửa ngày vẫn là không thể hiểu lắc
đầu bó tay.
“Em tại sao lại nghĩ là anh thực sự yêu mến những cô gái đó vậy?” Hắn lại liếc mắt nhìn nàng.
Nàng lại một lần nữa há hốc mồm “Chẳng lẽ không đúng ư?”
“Anh chính là nói không phải.”
“Vậy nghĩ là sao?” Nàng phát hiện ra sau ngày hôm qua đầy sóng gió
hình như mình bị “ngu” đi rồi hay sao mà nghe không hiểu những điều hắn
đang nói.
“Anh cho tới giờ chưa từng theo đuổi những cô gái đó, là bọn họ tình nguyện bám theo, tự mình yêu cầu anh và bọn họ thử làm
quen mà, anh cũng chỉ là cho bọn họ chút cơ hội thôi.” Hắn bình tĩnh
nói.
Thi Ánh Điệp cứng lưỡi nhìn hắn, như là đến hôm nay mới
biết được con người thực của hắn. Trước mắt mình đây liệu có phải là vị
lão công yêu chiều vợ hết mực hay không đây?
Chờ một chút! Bọn họ??
“Trời ơi, em lại gả cho một vị hoa hoa công tử, này đại sắc lang a!” Nàng khó có thể tin bật thốt lên.
“Hối hận rồi sao?” Ân Nghệ lại liếc mắt nhìn nàng, buồn cười nhìn vẻ mặt biểu lộ có phần kịch tính hóa kia.
“Một chút cũng không.” Nàng không chút do dự trả lời ngay, rồi lại ha
ha cười to “Đại sắc nam kết hợp với đại sắc nữ, hai chúng ta thực rất
xứng đôi a, anh nói xem có phải không? Ha ha…”
Hắn mỉm cười nhìn nàng, phát hiện chính bản thân mình yêu thích nàng ngày một tăng chứ không có giảm.
“Thật không sai chút nào, nam nhân không xấu nữ nhân không thương.” Thi Ánh Điệp đã ngừng cười mở miệng nói tiếp.
“Câu này nghĩa là sao, em đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi ư?” Hắn lại nhíu mày hỏi lại.
“Anh yêu thương em, em tất nhiên sẽ yêu thương anh rồi.” Thi Ánh Điệp
quay lại nhìn hắn nhếch mép cười, nhưng cũng không để cho hắn sướng thêm chút nào nữa đã bồi thêm.
“Ý của em chính là, anh đào hoa như vậy, trong công ty chắc có đến hơn phân nửa nữ nhân viên là phải lòng với anh rồi nha!”
“Cho nên em bây giờ là đang ăn giấm chua sao?”
“Không có!” Nàng trợn tròn mắt, đối với hắn rất ấm ức nói “Anh hại em trở thành đối tượng bị công kích ở công ty rồi đấy.”
“Em là vợ của anh nhưng thân phận không công khai thì đừng có mách anh chuyện này nha.”
“Thì cũng tại anh hôm qua thì nhận em là học muội, lại còn đưa đi ăn cơm trưa nữa.” Nàng bất đắc dĩ thở dài.
“Như vậy cũng không được sao? Thế em định từ nay về sau ở công ty, anh ngay cả nói chuyện với em cũng cấm à?” Ân Nghệ lông mày đã rướn cao
lên, rõ ràng là chết cũng không duyệt.
“Không phải là không được, mà là không cần thiết thôi mà.” Nàng chắp hai tay vào làm bộ dạng cầu khấn.
“Đó là công ty của anh, còn em là vợ của anh.” Ý là hắn muốn làm như thế nào thì chính là thế ấy.
“Không được, chồng à.” Nàng làm nũng “Anh chắc chắn là không muốn nhìn thấy vợ mình bị người ta khi dễ chứ?”
“Ai dám khi dễ em?” Trong khoảng khắc hai mắt hắn chợt lóe lên sát khí, giọng hoàn toàn lạnh lùng.
“Ách, cái này là em giả thiết thôi!” Thi Ánh Điệp nhanh chóng giải
thích, hoàn toàn không dám nói cho hắn biết cánh tay bị tụ máu kinh dị
này là do kẻ khác khi dễ a, bởi vì bộ dạng đáng sợ lúc này của hắn á,
làm nàng đến 99% lạnh chết khiếp sống lưng.
“Được rồi, chồng à, anh cũng nên để cho vợ của anh có dịp thể hiện chút tài năng chứ, đừng
khiến cho mọi người nghĩ vợ anh chỉ là một cái bình hoa vô dụng, trừ vẻ
ngoài xinh đẹp còn đâu hoàn toàn bất tài chứ.” Nàng níu níu tay áo hắn
năn nỉ ỉ ôi.
“Ai nói em là bình hoa?”
“Mỗi người trong công ty tiếp xúc với em đều nghĩ như thế, đừng nói là anh không biết
nha! Bằng không thì sao vị trưởng phòng marketing và quản lý đều không
động đến lí do vì sao em bị đuổi việc trước kia? Còn không phải là coi
thường năng lực của bình hoa này sao?” Về điểm này nàng đã sớm hiểu ra,
trừ một số biểu hiện của bọn họ bên ngoài, còn có thể biết được thông
qua mấy lời đồn đại nhảm nhí đó.
“Xem ra em có vẻ rất hiểu chuyện này nha.”
“Chỉ có một cách làm cho bọn họ sáng mắt ra, đó là chứng minh năng lực của em!”
“Bọn họ đã đánh giá em quá thấp rồi đấy.”
“Cảm ơn anh đã quá khen.” Thi Ánh Điệp nhịn không được nhếch mép cười.
“Được rồi.” Ân Nghệ cuối cùng cũng thỏa hiệp “Anh sẽ để cho em chứng
minh năng lực của mình, nhưng…em phải hứa với anh một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nếu bọn họ hành động quá mức thì nhất định phải nói cho anh biết.”
“Không thành vấn đề, thực cảm ơn an
