XtGem Forum catalog
Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

àm cho Thi

Ánh Điệp và Khương Xảo Quân đang nhàn nhã nói chuyện phải giật mình

hoảng sợ, Xảo Quân vội vàng xoay người đập vào mắt cô là vị tổng tài

trong truyền thuyết với bao lời đồn thổi của giang hồ thật tình cờ lại

đứng ở cửa nhìn hai cô chăm chú, hại cô hai mắt như muốn lồi ra, chân

như mềm nhũn thiếu chút nữa không tr vững là quỵ xuống rồi.

“Tổng…tổng tài?” giọng nói của Xảo Quân khẽ run lập cập.

“Tổng tài.” Trái ngược với phản ứng sợ hãi của Xảo Quân, Thi Ánh Điệp ngược lại tỏ ra rất bình thường.

“Thì ra là cô ở đây!” Ân Nghệ nhìn nàng nói.

“Tổng tài có việc tìm tôi sao ạ?” Nàng nhịn không được nheo hai mắt

lại, tự nhiên linh cảm thấy có chuyện không ổn cho lắm. Hắn sẽ không mới yên phận được mấy ngày lại muốn tiếp tục cùng “học muội” nói chuyện

tình nghĩa tiếp chứ?

“Tôi tự nhiên muốn thưởng thức hương vị cà phê do cô pha, vậy phiền cô mang cho tôi một tách đến văn phòng của tôi được không, học muội?”

Quả nhiên! Nhất định là mấy hôm rồi nàng vì mang tài liệu công ty về nhà làm, không có thời gian tẩy não hắn a. Nàng nhíu mày.

“Bây giờ ư?”

Ân Nghệ cũng nhíu nhíu mày “Cô hiện tại có việc bận sao?” (chắc anh ý hỏi thế để nếu có ai giao chị ấy việc n là trảm luôn ấy)

Không phải vấn đề có hay không bận, mà là hắn rõ ràng biết nàng muốn

hai người họ ở công ty càng ít tiếp xúc càng tốt mà, nếu bây giờ hắn lại tìm nàng thì chẳng phải lại có lời đồn nàng đã được “sủng ái trở lại”

sẽ loan đi nhanh chóng sao, muốn giải thích thế nào cũng chẳng có ích gì a~

“Được rồi, tôi sẽ đi pha cà phê cho tổng tài ngay đây!” Nàng bất đắc dĩ nói.

“Vậy phiền cô rồi.” Ân Nghệ nhìn nàng thật lâu rồi mới xoay người rời đi.

Hắn vừa rời đi, Khương Xảo Quân lập tức dùng giọng nói không thể tin

đựơc đè giọng nói với nàng: “Ánh Điệp, sao cậu lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với tổng tài a, cậu không muốn sống nữa hay sao?”

“Khẩu khí như thế có gì không đúng?” Thi Ánh Điệp không cho lời Xảo Quân hợp lí tẹo nào cả.

“Hắn là tổng tài đấy!”

“Tổng tài thì có thể nghe lén người khác nói chuyện sao chứ?” Ánh mắt

lúc hắn rời đi làm nàng hiểu được hắn là nghe hết toàn bộ những gì hai

người nói rồi. Thật sự là xong đời!

“Cái gì?”

“Không

có gì.” Nàng lắc lắc đầu “Mình đang bình tĩnh suy nghĩ đến ngày mai a,

đám nữ nhân dã man kia mà biết mình lại được tổng tài đại nhân yêu quý

trở lại thì dám nổi điên cho xem.” Hơn nữa bọn họ càng không chịu nghe

nàng giải thích, kì này thảm rồi, nàng thầm nghĩ.

“mình có nên hâm mộ họăc đồng tình với cậu không đây?” Khương Xảo Quân sửng sốt một chút sau đó cười cười nhìn nàng đùa nói.

“Không thành vấn đề, miễn là không tuyệt giao với mình là được.”

“Điều này cậu cứ yên tâm đi, bởi vì mình phát hiện mình càng ngày càng yêu quý cô bạn nhiều vẻ mặt như cậu rồi đó.” Khương Xảo Quân trêu ghẹo

“Giữa trưa cùng ăn cơm chứ?”

“Mình thì không có vấn đề gì chỉ sợ lão công không đồng ý thôi!” Thi Ánh Điệp thì thào nói.

“Hả?”

“Mình sẽ gọi lại cho cậu sau nha!” Thi Ánh Điệp giơ hai tay ra dấu gọi điện thoại.

“Ok, mau đi pha cà phê đi! Cậu phụ trách văn phòng tổng tài để mình lo văn phòng cậu cho.”

“Ừ!”

Thi Ánh Điệp bưng một tách cà phê nóng hôi hổi hương thơm ngào ngạt

đến văn phòng tổng tài, thư kí Trương với vẻ mặt thù hận trừng trừng

liếc nàng, tâm không cam lòng tình không muốn nàng vẫn phải tự mình mang tách cà phê đi vào văn phòng.

Gõ gõ cửa, vừa đẩy cửa bước vào, nàng liền đặt tách cà phê xuống bàn. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm

túc của lão công đang ngồi trên bàn làm việc chờ nàng đến, Thi Ánh Điệp

bất đắc dĩ tiến lại gần.

“Em quả thực bị anh hại chết rồi!” Nàng nhẹ giọng trách cứ.

“Vì sao không nói cho anh biết ở công ty có người khi dễ em cơ chứ?

Lúc trước em chẳng phải đã hứa với anh rồi hay sao?” Không để ý đến lời

trách cứ của nàng, Ân Nghệ trầm giọng hỏi.

“Cái này cũng không

phải việc đại sự gì, em vốn cùng không được đồng nghiệp nữ hoan nghênh

mà, với lại lúc trước chúng ta đồng ý là nếu bọn họ quá đáng quá thì mới nói cho anh biết mà!” Nàng đưa tách cà phê cho hắn, không cho là đúng

trả lời.

“Bị bọn họ ỷ đông hiếp ước mà chưa phải là quá đáng

à?” Hắn lớn tiếng mắng “Em làm ở công ty của anh, thân là vợ anh, tổng

tài phu nhân, lại chịu cho ngừơi ta khi dễ—”

“Thì bọn họ vốn không biết em là tổng tài phu nhân a”

“Vậy làm cho bọn họ biết đi!” Hắn giận dữ át lời nàng nói.

“Đừng náo loạn!” Thi Ánh Điệp tới ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng ôm

lấy cổ hắn, chủ động tặng hắn một cái hôn “Dù sao hiện giờ em cũng khá

nhàn nhã, chơi cùng bọn họ một chút cho vui cũng không tốn thời gian a,

anh nói có đúng không?” Nàng mỉm cười nịnh nọt hắn.

Ân Nghệ sửng sốt một chút, sự tức giận vô tình bị cái hôn nhẹ lên má của nàng làm tiêu tan đi không ít.

“Công ty nhận em vào làm để giết thời gian à?” Hắn lại nhíu nhíu mày nhìn nàng.

“Anh làm gì mà cứ vặn vẹo em hoài vậy? Anh còn không hiểu ý tứ của em sao?”

“Anh chính là không thích có người khi dễ em.” Ân Nghệ tức giận nói.

“Em cũng đâu có thích đâu, chẳng qua là bọn họ