chưa đạt tới trình độ
khi dễ em, nếu bọn họ thực khi dễ em thì em nhất định sẽ không khách khí đâu.” Nàng xin cam đoan “Nhưng thật ra anh đừng kích động mấy nữ quái
đó là được rồi!”
“Anh kích động bọn họ ư?”
“Không còn
nghi ngờ gì nữa, chính là anh, đại đại soái ca.” Thi Ánh Điệp tựa đầu
vào ngực hắn dụi dụi “Anh mỗi lần điểm danh tìm em một lần là mỗi lần
bọn họ lại nổi điên, anh chẳng lẽ không biết cái đám nhân viên nữ đó ba
phần thì hai là của anh thầm mến, coi em như hồ ly tinh tiết độc mồi
chài anh sao?”
“Cho nên ý của em là, anh thích ai còn phải được sự cho phép của bọn họ hả?”
“Nguyên tắc hàng đầu là anh thích ai chỉ cần không ở trong công ty là được rồi.” Nàng tự hỏi một chút rồi trả lời.
“Tốt lắm, vậy em xin thôi việc đi!”
“Vì sao không phải bọn họ thôi việc mà lại là em?” Nàng không thể tin được kháng nghị.
“Ý em là hy vọng anh sẽ giải thể tất cả bọ họ hả, được.” Hắn đột nhiên xoay người vớ lấy cái điện thoại trên bàn.
“Được cái gì? Anh lấy điện thoại làm gì?” Nàng cảm thấy có gì không ổn, đưa tay chặn hắn lại hỏi.
“Thì gọi cho phòng nhân sự!”
“Gọi cho phòng nhân sự làm cái gì chứ?”
“Kêu bọn họ chuẩn bị đợt tuyển nhân viên mới chứ sao.”
“Anh điên à!” Nàng mở to mắt trừng hắn hét lớn, nhìn bộ dạng vô cùng
nghiêm túc, một chút đùa giỡn hình như cũng không có “Anh định làm thế
thật à?”
“Anh đã nói rồi, anh không thích người khác khi dễ em.”
“Chính bởi lí do này mà anh cứ khoa trương sự việc lên thế. Anh tin
tưởng em một chút có được không, em không có nhu nhược như vậy, việc này em có thể tự giải quyết đựơc, không cần em động tay vào đâu, được
không?”
“Một tháng.” Ân Nghệ im lặng nhìn nàng trong chốc lát,
cuối cùng cấp cho nàng một cái kì hạn “Nếu sau một tháng mà tình trạng
này không được cải thiện, công bố thân phận của em cho tất cả mọi người
biết, em nghe thấy không hả?”
“Được rồi!”
Nghi đã cử Uông Thải Ngọc tới giúp đỡ nàng, vừa thấy đã biết là chẳng
giúp đỡ được gì rồi, bởi vì Uông Thải Ngọc căn bản là không để ý tới
nàng, trừ việc mỉa mai chế giễu ra, còn thường xuyên quăng đá xuống
giếng, chưa cố gắng phá hư nàng là nàng đã cảm tạ trời đất lắm rồi đấy,
cho nên từ đầu tới cuối báo cáo này vẫn là nàng hoàn thành một mình mà
thôi.
Mấy cái này Thi Ánh Điệp cũng chẳng muốn so đo gì với cô
ta cả, dù sao với thực lực của bản thân nàng cũng vẫn hoàn thành được
thôi, chỉ hơi mệt một chút.
Nhưng vấn đề bây giờ là Uông Thải
Ngọc đã không giúp nàng thì thôi lại còn đi rêu rao khắp nơi nàng cao
ngạo, có ô dù mà sinh kiêu căng, căn bản là coi thường năng lực của một
kế tóan bình thường nhỏ bé như cô ta, giống như muốn biết tất cả mọi
người thành đồng minh của mình vậy, làm cho tất cả quản lí đều chạy tới
xem việc gì đã xảy ra vậy, xem có phải nàng coi thường đồng nghiệp như
lời đồn không, thật sự là làm nàng tức muốn chết!
Nàng bất đắc
dĩ, đành phải dùng cách thức miêu tả nhẹ nhất nói với Trần quản lí, nàng chỉ là một nhân viên mới không có đủ trọng lượng để thỉnh câù các tiền
bối trợ giúp, cho nên nếu muốn hoàn thành tốt báo cáo này thì hi vọng
quản lí hạ lệnh phân công rõ ràng.
Nghe nàng nói như vậy, Trần
quản lí lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó nửa giờ, nàng liền bị
một đám người chặn ở cầu thang.
Bọn họ thật đúng là…nên nói là có động lực hành động? hay là quá mức nhàn rỗi rồi?
“Ngươi vừa nãy nói gì với quản lí đó?” Uông Thải Ngọc dùng sức nắm bả vai nàng giữ lại, hận không thể bóp chết nàng.
“Ta chẳng nói cái gì cả.”
“Ngươi không nói cái gì mà Trần quản lí lại chạy tới cảnh cáo ta sao,
bảo ta không được bắt nạt nhân viên mới hả?” Uông Thải Ngọc lại dùng sức đẩy nàng một cái.
“Nói chuyện thì nói chuyện, ngươi có cần sử dụng tay chân thế không? Lại thô lỗ như vậy chứ?”
Thi Ánh Điệp xoa xoa bả vai bị cô ta nắm đau quá.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nhắc lại lần nữa xem?” Cô ta thực sự
bốc hỏa chuẩn bị tiến tới nàng lại bị Lí Trân Nghi quát bảo dừng lại.
“Thải Ngọc.”
“Phó lí, chị cũng vì nó mà bị quản lí mắng cho một trận còn gì, chẳng
lẽ chị không tức giận sao? Con tiện nhân này dám đi hớt lẻo với quản
lí.” Uông Thải Ngọc phẫn nộ bất bình kêu lên.
“Ta không có đi mách lẻo ai cả!”
“Ngươi còn nói là không có, quản lí nói là ngươi a!” Uông Thải Ngọc tức giận rống lên.
“Ta chỉ có sao thì nói vậy với quản lí thôi, toàn là sự thực, không
phải là mách lẻo các người!” Thi Ánh Điệp dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nhẫn nhịn nói.
“Con tiện nhân này!” bộ dạng bình tĩnh của nàng qủa thực là chọc Uông Thải Ngọc phát hỏa rồi, làm nàng thật không thể
ngờ được cô ta lại dùng hết sức bình sinh giáng cho mình một cái tát.
“Chát!” một tiếng vang vọng của hành lang vắng vẻ.
Thi Ánh Điệp đau đến nước mắt cũng chảy ra, nàng đưa tay sờ lên chỗ má bỏng rát kia, vẻ mặt phẫn nộ và không thể tin được mắt trợn tròn nhìn
hai người kia.
“Ngươi dám tát ta?”
“Ta…….” Uông Thải Ngọc có chút giật mình, nhưng vì mặt mũi, cô ta nhất quyết không nhận sai.
“Ta vì sao không dám, ngươi là con tiện nhân cần được dạy dỗ