i em nàng, không, phải là cả bốn người đều sửng sốt một chút, lập tức đưa tay gạt hết nước mắt, sau đó khoác tay nhau cùng vào nhà.
Vào
đến nhà rồi, Thi mẫu vẫn cứ như vậy cẩn thận chăm chút cho Ánh Điệp đang mang bầu, sợ nàng bị ảnh hưởng đến thai khí. Cũng vì vậy mà khoảng cách năm năm hiểu lầm, oán hận tất cả đều được hoá giải hết, tan thành mây
khói, không còn ai nhớ tới những ngày tháng đau buồn u ám kia nữa.
Suốt cả buổi tối, đề tài của bọn họ đều tập trung cao độ xung quanh
việc dựng vợ gả chồng cho hai cô con gái yêu nhà họ Thi, Thi mẫu đem
toàn bộ kinh nghiệm của thế hệ đi trước truyền lại cho con gái và các
con rể, sợ mấy đứa nghe xong liền quên béng mất, bà còn bắt các con lôi
hết giấy bút ra ghi chép lại.
Bữa tối, Thi mẫu nấu một bàn toàn những món Ánh Điệp thích ăn, ngoài việc tiếp tục buổi truyền giảng bí
quyết gia đình ra, bọn họ còn mời thêm cả vị hôn phu của người em thứ
hai – Ánh Hồng đến ăn tối cùng, còn có cả vị hôn phu của người em thứ ba – Ánh Tình đến nữa.
Trên bàn có đầy đủ màu sắc, hương vị các
món ăn thơm phức, tiếng cười nói vui vẻ, có nam thanh nữ tú, cả nhà vui
vầy, đầm ấm giống như ngày trước vậy.
Thi Ánh Điệp nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, hốc mắt cũng dần đẫm lệ.
Giống như cảm nhận được sự xúc động của vợ mình, Ân Nghệ luồn tay dưới gầm bàn tới nắm chặt tay nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nở một nụ
cười đầy yêu thương ấm áp trìu mến nhìn nàng.
“Lúc nãy mẹ có hỏi em xem tối nay chúng ta có muốn ở lại đây không? Anh nghĩ thế nào?”
Nàng nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn thì thầm, lo lắng hắn không quen ngủ nơi lạ.
“Em cứ làm như em muốn là được.” Tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn đột nhiên mở miệng nói.
Nàng quái dị nhìn hắn, sau đó do dự một chút rồi lắc đầu: “Tân Trúc và Đài Bắc cách nhau không xa lắm, chúng ta muốn về lúc nào cũng được mà.”
Hắn mỉm cười gật gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Ăn cơm xong mọi người lại quây quần bên nhau, tán gẫu một lúc lâu nữa, đến lúc thời gian không còn sớm nữa mọi người mới lục tục đứng dậy ra
về. Chỉ vì mấy ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên chuẩn bị cho
ngày về Tân Trúc hôm nay mà Thi Ánh Điệp lên xe không bao lâu thì đã lăn ra ngủ mất tiêu, ngủ một mạch đến khi Ân Nghệ đang định ôm nàng bế
xuống xe, thì nàng mới giật mình tỉnh giấc.
“Về đến nhà rồi hả anh?” Nàng mắt nhắm mắt mở hỏi.
Ân Nghệ mỉm cười gật đầu, lui ra từng bước để nàng tự mình bước xuống xe, sau đó mới dắt tay nàng chầm chậm từng bước vào nhà.
Tắm xong bước vào phòng ngủ, Ân Nghệ còn tưởng sẽ nhìn thấy vợ yêu của mình lăn ra ngủ say từ lâu rồi, không nghĩ tới Ánh Điệp không có ngủ mà tinh thần còn vô cùng sảng khoái, ngồi trên giường mà miệng vẫn không
ngừng mỉm cười vui vẻ.
“Có chuyện gì mà em vui vậy?” Hắn nhẹ nhàng không gây tiếng động bước tới gần giường, giang hai tay ôm nàng kéo vào lòng.
“Anh biết không mấy ngày nữa là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường Sùng Đạo đấy?” Thi Ánh Điệp dựa người vào hắn cười nói.
“Thế ư? Còn có vụ đó nữa sao?” Hắn đưa tay khẽ vén tóc nàng lên, tham lam hít lấy mùi thơm ngào ngạt mê hoặc trên người nàng.
“Chồng à có một việc này anh nhất định phải làm cho em đấy, trước hết
là ngày hôm đó anh phải giao toàn quyền quyết định cho em.”
“Em định làm cái gì vậy?”
“Tham gia lễ kỉ niệm chứ sao.”
“Tham gia lễ kỉ niệm?” Hắn nhịn không được nâng cằm nàng lên chăm chú nhìn: “Hằng năm em đều về tham dự à?”
“Không có, năm nay là năm đầu tiên mà.” Nàng mỉm cười bí hiểm.
“Em còn quên cái gì chưa kể với anh không?” Ân Nghệ hoài nghi hỏi,
nhìn nàng mỉm cười có chút kì quái, nụ cười đó như đang có âm mưu gì
vậy.
“Đúng a~” Thi Ánh Điệp trả lời, tiếp theo không nhịn được cười một mình rất chi là sung sướng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà buồn cười vậy chứ, em không định giải
thích cho anh sao?” Hắn vẻ mặt sủng nịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của
nàng.
“Em đang định nói với anh đây.” Nàng cười, lại hỏi tiếp:
“Anh có biết lúc em học ở Sùng Đạo không, em có ba đối thủ không đội
trời chung á?”
“Hình như là có chút ấn tượng thì phải?”
Một khi hắn đã biết rồi thì việc giải thích sẽ tiện hơn rất nhiều,
nàng liền đem toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp mặt đầy bất ngờ trên đường
ba tháng trước kể hết cho hắn nghe từ đầu tới cuối.
Ân Nghệ
nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, quả thực thật không thể ngờ rằng bốn
mỹ nhân nổi tiếng cả trường bao nhiêu người hâm mộ mà lại trẻ con như
thế, còn có thể nghĩ ra mấy chuyện dở khóc dở cười như vậy.
“Khi đó em dám mạnh miệng nói dối như thế cơ á, chẳng lẽ em không sợ đến ngày hẹn mà vẫn không tìm được sao?” Ân Nghệ hỏi.
“Chẳng phải em đã gặp được anh rồi đó sao, anh chính là ông trời hy
vọng của em a~ rất giống với mẫu đàn ông mà em hằng mong ước!” Nàng nói
xong, nhướn người lên hôn hắn một cái, sau đó lại đắc ý cười thoả mãn:
“Ha ha ha lần cá cược này em thắng chắc rồi!”
“Em làm sao mà
biết được? Biết đâu hôm ấy cá cược tại quán cà phê chỉ có mình em nói
dối, ba người kia đều nói thật cả