Ring ring
Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

: “Anh đùa một chút cũng không được à?”

“Em đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này với anh đấy.” Nàng trừng mắt

cảnh cáo hắn, hai má ửng hồng làm người ta muốn véo một cái.

Ân Nghệ nhịn không được, đưa tay kéo nàng lại gần, tiếp tục triền miên hôn, lúc sau mới hỏi lại: “Em muốn đi Hy Lạp?”

Nàng lại lừ mắt nhìn hắn đây là nơi công cộng mà, rồi ra sức gật đầu.

“Nghe nói mùa thu ở đó khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp con người

thân thiện, quan trọng là yên tĩnh không xô bồ náo nhiệt bon chen như

nơi đây, anh thấy sao?” Trải qua nhiều chuyện nàng thấy chán ngấy sự

tính toán âm mưu rồi.

“Em thích là được rồi.” Hắn sủng nịnh nói với nàng, sau đó đột nhiên cầm lấy tờ giới thiệu trên tay nàng, gật gù: “Hy Lạp cũng liên kết du lịch với một số quốc gia khác, nếu em thấy hơn mươi ngày ở đó mà chán ngấy thì mình có thể đi du ngoạn ở các nước đo.”

“Vậy là sao?” Nàng không hiểu.

“Ở các nước có liên kết với Hy Lạp không cần mất thời gian xin visa.”

“Ý anh là chúng ta chỉ cần một cái visa là có thể đi rất nhiều nước du lịch sao?” Thi Ánh Điệp hai mắt sáng lên.

“Chỉ có các nước trong khối liên kết thôi.”

“Những nước nào vậy?”

“Cái này phải xem lại một chút, anh chỉ nhớ có Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Áo nằm trong số ấy thôi.”

“Thật thế á?” Nàng hai mắt mở lớn, hưng phấn không thôi.

“Nếu như anh nhớ không lầm thì là như thế.”

“ Em quyết định rồi, chúng ta sẽ đi Hy Lạp nha!” Hắn hưng phấn tuyên bố “Chúng ta sẽ xuất phát bao giờ vậy anh?”

“Đợi hộ chiếu và visa xong, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.”

“Anh rời công ty lâu như thế liệu có việc gì không?” Nàng đột nhiên lại thấy lo lắng.

“Em nghĩ anh với em một tuần liền không nói chuyện với nhau mà lao đầu vào làm việc như điên là vì cái gì cơ chứ?”

“Anh vì tuần trăng mật của chúng ta sao?”

Ân Nghệ gật gật đầu.

“Em lại cứ nghĩ anh vì tức giận không muốn thấy mặt em nữa, cho nên

mới tình nguyện chọn công việc ở lại công ty làm thêm giờ để đỡ phải về

nhà cơ.”

“Ngốc thật!” Hắn nhẹ nhàng cốc nhẹ nàng một cái.

“Đúng rồi, em cũng thấy mình ngốc thật.” Thi Ánh Điệp thở dài lặn sâu vào lòng hắn.

“Hai ngày trước anh đã đến Tân Trúc.” Ân Nghệ đang ôm lấy nàng bỗng mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy cả người nàng cứng ngắc lại.

Hắn vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

“Anh đã nói chuyện với mẹ em rồi, bà ấy rất muốn gặp em, thực rất hối

hận vì đã đối xử với em như thế. Bà ấy nói, bà ấy không dám mong em tha

thứ, chỉ hy vọng một điều đơn giản nhỏ nhoi đó là em có thể trở về nhà

một lần gặp mặt bọn họ một chút thôi, có được không?”

“Bà ấy

còn nói, trong nhà không thiếu thứ gì, nếu em trở về không cần mang bất

cứ quà cáp hay bất cứ thứ gì khác về, chỉ cần em về là đủ rồi. Bà ấy còn nói, em gái lớn của em tháng sau sẽ kết hôn, nếu em đồng ý tham gia hôn lễ này của cô ấy, thì cô ấy chắc chắn sẽ rất rất vui mừng, hai em của

em thực sự rất mong nhớ em đấy.”

Thi Ánh Điệp nấc khẽ, rốt cuộc nhịn không được nữa bật khóc thành tiếng. Nàng cũng rất mẹ, rất nhớ các em, nhớ nhà, rất rất nhớ….

“Cuối tuần này anh và em trở về đó chứ?”

Nàng trầm mặc trong chốc lát, giọng nghẹn ngào khàn khàn đáp lại: “Vâng.”

Chương cuối

() ()

Buổi sáng sớm hai ngày sau, ngay khi những tia nắng đầu tiên của ngày

vừa chiếu vào phòng Thi Ánh Điệp đã tỉnh giấc rồi. Cô băn khoăn không

hiểu do máu lưu thông không đều mà không ngủ được, tâm trạng thì đến tột cùng không hiểu nên gọi là hưng phấn, khẩn trương hay là bất an đây,

bởi vì hôm nay nàng sẽ trở về nhà.

Sau năm năm bặt vô âm tín

nay lại trở về, nàng suy nghĩ miên man mà cảm thấy có chút khiếp đảm. Ở

đó có người thân nàng luôn mong nhớ, có những kỉ niệm đẹp, nhưng cũng có những tháng ngày đau khổ dằn vặt và quá khứ đau thương mà nàng đã chôn

chặt sâu trong đáy lòng mình.

Năm năm, tuy mẹ nói rằng rất mong nhớ nàng, hy vọng nàng trở về, nhưng nói thật ra thì nàng vẫn cảm thấy

sợ hãi. Nếu nàng trở về rồi mà lại thấy mẹ và hai em mình không cẩn thận che dấu nói những lời miễn cưỡng thì chắc nàng sẽ không thể chịu được

mất.

Làm sao bây giờ, nàng càng nghĩ càng thấy sợ, hay là huỷ

bỏ kế hoạch trở về Tân Trúc ngày hôm nay nhỉ? Đợi khi nào nàng thực sự

bình tâm, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi trở về có được không?

Nàng đau đầu cân nhắc, trở mình liên tục, giãy dụa không ngừng, do dự mãi không quyết được.

“Trời đã sáng rồi sao?” Đại khái là nhờ sự quẫy đạp liên tục của nàng

mà người nào đó đã bị đánh thức, Ân Nghệ chào đón ngày mới mà giọng khàn khàn ngái ngủ,tay đưa ra kéo nàng vào lòng.

“Chúng ta hôm nay hay là không trở về Tân Trúc nữa nha? Hôm khác rồi đi?” Nàng xoay lưng lại với hắn và nói.

“Vì sao?” Hắn vẫn còn chưa tỉnh hắn hỏi.

“Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sang mà.”

“Chuẩn bị? chuẩn bị cái gì?”

Nàng đột nhiên trầm mặc không nói gì.

“Làm sao vậy? Em đang lo lắng điều gì thế?” Hắn rốt cuộc cũng phát

hiện ra điểm kì lạ của nàng, đưa tay xoay người nàng lại, đối diện với

mình hỏi.

“Em không muốn thấy vẻ miễn cưỡng của ba người họ, dù sao trong lòng mẹ và các em em thì em vẫn chính là kẻ đã h