huyện gì vậy? Bây giờ đã đến bước nào rồi, hôn cũng
hôn rồi, cậu bây giờ nhất định nói lời phải giữ lời, mau khai hết cho
mình.”
Thi Ánh Điệp khẩn trương thúc giục Xảo Quân.
“Ánh Điệp…”
“Không cho phép giấu diếm!” Nàng uy hiếp cô ấy.
“Cô đừng bức cô ấy nữa, tôi nói, là tôi.” Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.
Thi Ánh Điệp nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy đứng đó là cấp trên của nàng Trần Tân Thành quản lí đang mỉm cười với nàng.
“Quản lí?!” Nàng nhịn không được hai mắt trừng lớn như hai hòn bi ve,
kinh ngạc thốt lên. Không thể tưởng tượng được người Xảo Quân thầm mến
lại là anh ta, điều này thực là ngoài sức tưởng tượng!
“Xảo
Quân hiện đang hẹn hò với tôi không biết tổng tào phu nhân có điều gì
muốnc chỉ giáo ạ?” Trần Tân Thành cố tình lôi ra vẻ mặt rất sẵn sàng
nghe giáo huấn.
“Có, không cho phép anh bắt nạt cô ấy, làm cô
ấy đau lòng, tôi sẽ hỏi tội anh!” Thi Ánh Điệp cũng không hề khách khí
mà nói, trực tiếp cảnh cáo luôn.
“Xin tiếp chỉ.” Không nghĩ tới lại trực tiếp cảnh cáo như vậy, Trần Tân Thành cười khổ gật đầu, sau đó nhìn về phía bạn gái nói: “Em đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi a!”
“Đúng vậy, để xem sau này anh còn dám bắt nạt em nữa không đây?” Khương Xảo Quân lập tức cười ngọt ngào với hắn.
“Nào dám a!” Hắn khiêm tốn trả lời làm Khương Xảo Quân cùng Thi Ánh
Điệp bấm bụng cười, nhịn không được cười ha hả thành tiếng.
“Quản lí, anh đến tìm người hay tìm đồ uống hả?” Thi Ánh Điệp hỏi.
“Tìm người, tổng tài gọi cô đến văn phòng có chút việc đó.” Trần Tân Thành nhìn nàng trả lời.
“Tìm tôi làm chi?”
Trần Tân Thành nhún vai, mặt viết mấy chữ “tôi nào có can đảm hỏi việc ấy”
“Được rồi, tôi đi xem hắn tìm tôi có chuyện gì nha.” Thi Ánh Điệp phất tay, nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng lúc bước ra tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì lại quay đầu nhìn hai người bọn họ, sau đó nhếch mép cười:
“Bóng đèn cản trở đi rồi, hai người cứ tiếp tục bàn chuyện yêu đương đi
nhớ!”
Nói xong, nàng khẽ cười rời đi, nhanh chóng hướng văn phòng tổng tài đi tới.
Một khi thân phận của nàng đã công khai, thư kí Trương cũng không dám có thái độ vô lễ với nàng nữa, vừa thấy nàng liền vội vàng đứng bật dậy,
cung kính chào nàng một tiếng “tổng tài phu nhân”
“Tổng tài tìm tôi có chuyện gì vậy?” Nàng cúi đầu hỏi cô ta.
“Tôi không biết. Để tôi gọi điện báo phu nhân đã tới ạ.”
“Thôi khỏi, tôi tự vào cũng được.” nín cười, Thi Ánh Điệp rảo bước
tiến vào phòng, vừa đóng cửa, nàng thực không còn nhịn được nữa, bật
cười thành tiếng.
“Có chuyện gì mà em buồn cười như thế?” Ân Nghệ tò mò hỏi nàng.
“Phu nhân??” Nàng cười nghiêng ngả không ngừng được.
“Có chuyện gì thế?”
“Thư kí Trương vừa nãy lại dùng kính ngữ mà nói chuyện với em, xưng
tôi gội phu nhân rất lễ phép!” Nàng tiếp tục nén cười nói, giọng nói vừa buồn cười vừa không thể tin được.
“Em là vợ anh, cô ta dĩ
nhiên là nên thể hiện một chút tôn kính là đúng rồi, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?” Hắn vẫn thấy khó hiểu.
Đó là bởi vì anh chưa từng
thấy thái độ của cô ta đối với em trước đây cho nên mới thấy khó hiểu
như vậy thôi. Thi Ánh Điệp trong lòng thầm nghĩ, nhưng không có ý định
nói cho hắn biết việc này, tránh để thư kí Trương chịu chung số phận
giống như Lí Trân Nghi.
“Anh tìm em có việc gì vậy?” Nàng lắc lắc đầu bất đắc dĩ, tò mò hỏi hắn.
“Anh đã giải quyết hết công việc rồi, em có muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật không?” Ân Nghệ mỉm cười nhìn nàng.
“Thật thế ư? Mấy ngày vậy anh?” trong khoảnh khắc nàng trợn tròn con mắt, hưng phấn kêu lên.
“Hai tuần được không?” Hắn mỉm cười.
“Có thật không thế, hay là anh đang lừa em?” Nàng cảm thấy mình cao hứng hình như hơi bất thường thì phải.
Hắn cũng lắc đầu cười, kéo nàng ngồi lên đùi hắn, sau đó lôi từ ngăn
kéo ra một tệp tài liệu du lịch đưa tới trước mặt nàng cho nàng tuỳ ý
chọn: “Chúng ta có 14 ngày, đi Châu Âu du lịch cũng có vẻ được lắm, em
thấy sao? Em muốn đi nơi nào đặc biệt không?”
“Oa, anh làm thế nào mà kiếm được đống thông tin du lịch này thế?” Thi Ánh Điệp lật xem qua tờ giới thiệu, hào hứng hỏi.
“Anh gọi đến công ty du lịch thôi.”
“Vậy là anh đã một mình thực hiện kế hoạch này từ bao giờ hả?” Nàng quay đầu chất vấn hắn.
“Từ lúc chúng ta vừa kết hôn, cũng tại thời gian vừa rồi bận rộn quá nên chưa kịp nói cho em biết thôi.”
“Anh sợ em quá mức mong chờ mà thất vọng hả?”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh.” Thi Ánh Điệp ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn hắn một cái
sau đó nhìn hắn mà nói: “Không cần nghĩ sâu xa cho em như vậy đâu, đối
với em chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ rồi!”
“Anh sẽ luôn luôn đối xử thật tốt với em!” Một cái hôn khẽ là không đủ, Ân Nghệ ghé sát vào nàng, ôn nhu mà triền miên hôn.
“Em yêu anh.” Nàng bật thốt lên.
Đột nhiên run lên, Ân Nghệ trong mắt tràn ngập niềm vui nhiệt tình
kích động nói: “Em nói lại lần nữa xem.” Hắn hai mắt sáng lên, khẩn
thiết yêu cầu.
“Em yêu anh!” Thi Ánh Điệp mỉm cười, lặp lại lần nữa.
“Cảm tạ ông trời!” Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, cực nhỏ nói.
“Không cần khoa trươn