Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

g như vậy chứ?” Phản ứng của hắn khiến nàng bật cười.

“Em có biết anh đã yêu em vài năm rồi không?” Ân Nghệ mở to mắt, yêu thương nhìn nàng.

“Anh yêu em?” Nàng thực cảm thấy như nghẹt thở, khoảnh khắc đó dường như hoàn toàn quên mất vấn đề mấu chốt.

“Anh đã yêu em rất lâu rồi.” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, nồng đậm yêu thương.

“Rất lâu?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không rõ ý của hắn là gì “Chờ một

chút, anh vừa nói là “vài năm”, anh đã yêu em vài năm rồi?” Nàng ngạc

nhiên trợn mắt lên nhìn hắn hoài nghi.

Bọn họ lúc gặp nhau tới

lúc kết hôn chưa quá hai ngày, mà kết hôn đến nay cũng chưa tới hai

tháng, hắn sao lại có thể nói ra những lời này cơ chứ? Chẳng lẽ trước

đây bọn họ đã gặp mặt nhau rồi ư?

“Tính sơ sơ cũng là tám năm rồi, từ lúc em bắt đầu theo học tại học viện Sùng Đạo ấy.”

Nàng há hốc mồm cứng lưỡi nhìn hắn, kinh ngạc không nói lên lời. Tám năm?

“Thực kinh ngạc?” Ân Nghệ mỉm cười nhìn nàng.

Phải là kinh hãi chứ không phải là kinh ngạc.

“Không phải lúc em bắt đầu theo học thì anh đã tốt nghiệp được hai năm rồi sao?” Nàng thực không hiểu gì hết. Bởi vì hắn là học sinh năm thứ

nhất mà nàng là học sinh năm thứ sáu, cho nên hai người tuy tuổi thực

kém nhau năm tuổi nhưng so về năm học còn kém nhau sáu năm.

“Anh đã tốt nghiệp nhưng học đệ của anh thì chưa tốt nghiệp.”

“Vậy là sao? Em không hiểu gì cả?”

“ý của anh là học đệ của anh cũng là một trong số những fan hâm mộ của em, ngay từ lúc em nhập học đã thích em rồi, sung bái em như nữ thần

ấy. Mỗi lần anh cùng cậu ấy liên lạc, cho dù là viết thư, gọi điện thoại hay qua mail, đề tài của nó vĩnh viễn là em mà thôi, thế là anh ngày

càng tò mò muốn biết em như thế nào.”

“Sau đó thì sao?” Nàng biết chuyện chưa dừng ở đó.

“Sau đó lúc anh có cơ hội trở lại Đài Loan, anh rốt cuộc cũng không nhịn được, lén chạy tới nhìn em một cái.”

“Lén?”

“Đúng. Anh đều là len lén nhìn, cứ đứng đằng xa mà mê muội quan sát,

tò mò dõi theo nhất cử nhất động của em, mà em thì chưa bao giờ phát

hiện ra điều đó.”

“Anh đã từng rình coi, theo dõi em ư?” Thi Ánh Điệp cuối cùng cũng bừng tỉnh.

“Ấy, đừng nói khó nghe như vậy chứ, anh chỉ là không kìm chế được thôi mà.Cũng nhờ vậy mà anh mới phát hiện ra bộ dạng đáng yêu mà em không

muốn cho người khác thấy.” Hắn nói xong chợt hướng nàng nhếch mép cười:

“Bộ dạng lúc vướng phải dây điện của em thực đáng yêu.”

“Ông trời của tôi ơi!” Nàng nhịn không được nhắm mắt lại oán thán.

“Như vậy cũng chẳng sao mà, so với bộ dạng nhu mì yểu điệu của em thì

anh thích bộ dạng đanh đá giơ vuốt nhe nanh của em hơn nhiều.” Ân Nghệ

an ủi nàng, nín cười nói.

“Thế mà lúc trước anh dám nói dối em là trúng tiếng sét ái tình?” Thi Ánh Điệp đột nhiên trợn to mắt, tức giận nhìn hắn.

“Thì đúng là anh vừa gặp em đã trúng sét mà, lần đầu tiên nhìn thấy

ảnh em do học đệ gửi cho anh đã bị hấp dẫn rồi, về sau nhìn thấy em rồi

thì càng thấy yêu thích hơn nữa. Cho dù là nhiều năm trước hay cái đêm

nhìn thấy em khóc sưng hai mắt ở cục cảnh sát, anh cũng đều không còn là chính mình nữa nên mới quyết định tác chiến liền như thế.”

“Em mới không biết anh đã lên kế hoạch tám năm rồi đấy.” Nàng kháng nghị.

“Nếu không phải là chung tình thì sao anh tám năm liền trôi qua mà vẫn không thoát được lòng bàn tay của em đây?”

“thì dĩ nhiên là vì bộ dạng xinh đẹp động lòng người và sự thông minh sắc bén của em chứ sao.”

“Thế mà em cũng dám nói à.” Hắn cười thất thanh.

“Sao lại không chứ? Nếu không thì anh tự nói đi vì sao anh lại thích em như thế?”

“Đương nhiên là bởi vì em xinh đẹp động lòng người, thông minh và sắc

bén chứ sao!” Hắn lập lại những gì nàng vừa “tự sướng”, muốn nhìn xem

nàng có chút ngượng ngùng nào không, ai dè nàng nghe xong lại cực lì đắc ý, mặt vênh lên đến trần nhà mà tiếp tục.

“Chuyện, em đã nói mà.” Nàng đắc ý.

Ân Nghệ cũng bật cười khanh khách.

Thi Ánh Điệp không để ý đến hắn, với tay lấy tập giới thiệu địa điểm

du lịch lật xem,Nhật , Thuỵ Sĩ, Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp còn có Tiệp, Mỹ,

Ai-len…bao nhiêu là lựa chọn, chọn cái nào bây giờ? (em cũng muốn được

như chị ý)

Đến Nhật thưởng thức hồng trà cũng được lắm, lại có cơ hội ngắm hoa anh đào, một vẻ đẹp đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

Ơ, nhưng mà không được, bây giờ đã vào thu rồi, làm gì còn hoa anh đào mà ngắm nữa? Hay là đi ngắm cảnh rừng núi trùng điệp, sơn thuỷ hữu tình nhỉ?

Mùa thu thì đi nơi nào là thích hợp đây?

Xem

rừng lá kim ở Canada được không nhỉ? Hơ hơ, mà muốn ngắm rừng thì chỗ

nào chả có việc quái gì phải bay đến tận Canada làm chi cho mệt =”=

Đang đau đầu, đột nhiên lá cờ màu xanh dương và trắng đan xen nhau đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng.

Hy Lạp?

“Chúng ta đến Hy Lạp thử xem phòng ngủ đôi, một xanh, một trắng như

trong tờ giới thiệu này nói xem sao nha!” Nàng đột nhiên quay đầu, lớn

tiếng kêu lên.

Hắn nhìn nàng, ái muội nói: “Ờ nếu chúng ta vẫn ngủ chung một chỗ thì được.”

Thi Ánh Điệp mặt đỏ bừng lên, lấy cùi chỏ thúc vào bụng hắn.

“Úc!” Hắn đau quá lập tức kêu lên, sau đó giả vờ vô tội


Duck hunt