ìm thấy một bệnh viện, Ân Nghệ vội vã đưa Ánh Điệp đi thẳng vào
phòng chuẩn đoán.
“Có chuyện gì vậy?” Vị bác sĩ ngồi trực ở đó hỏi.
“Thưa bác sĩ, cô ấy nôn rất dữ ạ.” Hắn nghiêm túc lo lắng vội trả lời.
“Bụng có đau không? Có bị tả không?”
“Không tả ạ.” Hắn thay nàng trả lời, quay đầu ôn nhu hỏi nàng: “Em có đau bụng không?”
Thi Ánh Điệp yếu ớt lắc đầu.
“Không bị đau bụng ạ.” Hắn quay đầu khẳng định lại một lần nữa với bác sĩ.
“Trừ nôn ra còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Ân Nghệ lo lắng nhìn vợ mình chăm chú.
Chỉ thấy nàng lại lắc đầu lần nữa.
“Lần gần đây nhất có kinh là lúc nào?”
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, lúc này mới phát hiện ra “bạn tốt” này của
nàng hình như đã lâu chưa thấy: “Dạ… Hình như là hai, ba tháng trước.”
Bác sĩ cười thần bí, quay sang đề nghị với bọn họ: “Tôi giúp hai anh
chị làm thủ tục chuyển sang khoa sản nha, mời hai người qua bên kia làm
giấy tờ đi.”
Trong khoảnh khắc Thi Ánh Điệp hai mắt mở lớn, Ân Nghệ phản ứng cũng không khác là bao.
Nàng có thai rồi.
Thi Ánh Điệp cúi xuống nhẹ nhàng vỗ lên bụng của mình, vẻ mặt hớn hở,
vừa kinh ngạc, hoảng hốt lại vui mừng, sung sướng, cảm giác cứ như trải
qua một giấc mộng vô cùng đẹp, quên hết mọi buồn đau và phiền muộn.
Ân Nghệ tiếp nhận thông tin này có lẽ là khá hơn nàng một chút ít, trừ việc đi trong hành lang bệnh viện gặp ai cũng lớn tiếng khoe mình được
làm cha rồi, mặt mày lúc đi ra ngoài luôn vui mừng cười ngây ngô như
điên rồi ấy, nhưng mà ra đến xe hắn vẫn nhớ ra mục đích chính của bọn họ ngày hôm nay là phải đến Tân Trúc.
Chiếc xe chuyển từ tốc độ
cao sang tốc độ cực chậm như bò trên đường cao tốc, rất từ từ bình tĩnh
thong thả mà đi, cuối cùng rất lâu lâu sau mới đến được đích.
Hai người vừa mới xuống xe, đóng sập cửa xe lại thì cánh cửa gỗ cũ kĩ
sờn đỏ của ngôi nhà trước mặt bật mở, Thi mẫu mang theo vẻ mặt khẩn
trương, nôn nóng cùng chờ mong vội vã bước ra, phía sau còn có hai người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt cũng như vậy khẩn trương.
“Mẹ.” Ân Nghệ lễ phép chào hỏi, miễn cưỡng kìm chế vẻ mặt cười ngây ngô không ngừng lại được của mình.
“Sao bây giờ các con mới tới? Mẹ còn tưởng rằng các con không muốn đến cơ.” Thi mẫu nói với con rể, nhịn không được quay sang liếc trộm đứa
con gái lớn của mình, đứa con đã năm năm bà chưa hề gặp mặt.
“Con xin lỗi, tại trên đường tới đây chúng con phải vào bệnh viện một chút.”
“Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì vậy, hai con bị đụng xe sao? Có sao không, có bị thương ở chỗ nào không?”
Thi mẫu cuống quýt hỏi.
“Không phải đâu ạ.” Ân Nghệ giải thích, “Chỉ là trên đường đi Ánh Điệp thấy khó chịu nên con phải đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao ạ.” Nói xong, hắn rất vui mừng thông báo: “Cô ấy có thai rồi ạ!” Vẻ mặt lại lâng lâng vui sướng cười ngây ngô.
“Có thai?” Thi mẫu ngơ ngác ngây ngẩn cả người.
Hai muội muội của nàng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lập tức vui vẻ hưng
phấn hướng hai người họ ríu rít: “Chúc mừng hai người,chị cả, anh rể!!!”
“Cảm ơn.” Ân Nghệ ngoác mồm cười như không ngậm miệng lại được nữa.
“Ân Nghệ, con cũng thật là, sao không nói cho mẹ biết sớm việc tiểu
Điệp mang thai hả? Nếu mẹ biết sẽ không bảo con đưa nó về đây, phụ nữ
mang thai rất cần nghỉ ngơi đầy đủ, không thể đi lại mệt nhọc như vậy
được con biết không?” Thi mẫu trấn tĩnh lại, vừa thao thao bất tuyệt
giáo huấn cho anh con rể quý hoá này, vừa chạy lại tới cửa xe, cẩn thận
đỡ lấy người con gái đang bước xuống xe.
“Tiểu Điệp, giờ con
thấy thế nào rồi, còn khó chịu ở đâu nữa không? Nào, xuống xe, cẩn thận
một chút. Mấy tên đàn ông vai u bắp thịt này thì làm sao biết phụ nữ
chúng ta phải vất vả như thế nào cơ chứ, nếu con cảm thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói ra, tuyệt đối không được nhẫn nhịn, biết không?”
“Ăn cái gì cũng phải chú ý, những thứ kích thích thì nên ăn ít thôi,
con trước kia rất thích ăn cà muối, bây giờ có thai rồi thì kiêng đi.
Phải chú ý dinh dưỡng biết không? Không cần lao lực quá, đừng để bản
thân mệt mỏi, muốn ăn cái gì thì cứ ăn, không sợ tốn kém gì cả, con biết chưa?”
Bên tai tiếng mẹ thao thao nói những lời quan tâm, tay cảm nhận hơi ấm của mẹ, trước mặt hai muội muội vẻ mặt hối hận.
Thi Ánh Điệp hốc mắt lại dần đỏ lên, không kìm nén được nước mắt chầm chậm rơi xuống.
Cánh cửa gỗ màu đỏ quen thuộc, bức tường cũ kĩ quen thuộc, những người quen thuộc, sự quan tâm và ấm áp quen thuộc. Đây là nhà của nàng, chính là nhà của nàng.
“Ô…ô..ô…ô…”
“Xin lỗi con, mẹ thực sự xin lỗi con, mẹ xin lỗi.” Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thi mẫu ôm chặt lấy con gái mà khóc. Đứng bên cạnh hai muội muội của nàng cũng bật khóc theo.
Ân Nghệ nhìn mấy người phụ nữ trước mặt mình khóc lớn mà có chút xấu hổ. Nhưng nhìn thấy vợ mình ôm mẹ mà khóc, vẻ mặt cô ấy vui mừng như vậy cũng thật đáng giá.
“Được rồi, được rồi, trước
hết chúng ta phải vào nhà đã, đừng khóc ở đây nữa được không? Rất nhiều
người nhìn thấy đấy!” Hắn tiến lại gần ôn nhu ôm nàng đứng dậy, nói đùa
với mẹ vợ và hai em vợ một chút.
Nghe vậy, mẹ vợ cùng hai ngườ
