thương, vội vàng buông tay đang ôm
nàng ra, lại bị nàng ngay lập tức gắt gao bắt lấy, kéo lại gần nàng.
“Anh có thể tức giận với em, nhưng đừng thờ ơ với em, đừng coi em như
không tồn tại được không?” Thi Ánh Điệp nhanh chóng đối với hắn lắc đầu.
“Anh không có ý đó…” Hắn không hề có ý nghĩ thờ ơ với nàng hay coi
nàng như không tồn tại mà chỉ là muốn đợi sự tức giận của mình tiêu tán
đi phần nào, đợi khi hắn kìm chế được cảm xúc của bản thân sẽ trở về bên cạnh nàng mà thôi. Lời còn chưa kịp nói ra đã bị cắt đứt.
“Em
không thích cái cảm giác bị đẩy ra bên ngoài, không thích trong nhà rõ
ràng là có người nhưng lại giống như chỉ có một mình em trong căn nhà.
Đừng đối với em lạnh lùng như thế, đừng để em sống một mình nơi đây.”
Nàng nghẹn ngào thỉnh cầu, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi hoang mang nhìn
hắn, bất lực cùng tang thương.
Ân Nghệ thật cẩn thận ôm chặt
lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nói: “Anh xin lỗi, lần sau
sẽ không có chuyện đó nữa đâu.” Hắn không biết rằng vì không muốn làm
tổn thương nàng mà hắn giữ khoảng cách với nàng lại làm nàng buồn đau
đến như vậy.
Nàng vùi đầu vào ngực hắn, ôm thật chặt lấy hắn.
“Cẩn thận bả vai của em đấy.” Hắn không thể không nhắc nhở nàng.
“Không đau chút nào hết.” Cho dù có đau đến đâu nàng nhất định sẽ không buông hắn ra.
“Em vừa rồi mơ thấy ác mộng gì vậy?” Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, hắn mới mở miệng hỏi. Hắn nghĩ kĩ rồi nàng khóc dữ như vậy
chắc chắn không chỉ vì mỗi chuyện của hắn, còn có liên hệ gì đó với
những lời nói mớ vô nghĩ của nàng lúc nãy nữa.
Cả người nàng hơi cứng lại một chút.
“Có muốn kể cho anh nghe không?” Hắn ôm chặt nàng hơn nữa, ôn nhu hỏi.
“Chính em đã hại chết ba mình.” Thi Ánh Điệp do dự một hồi lâu, mới
thấp giọng kể cho hắn nghe. Nàng quyết định sẽ không giấu diếm hắn thêm
bất cứ chuyện gì nữa.
Ân Nghệ không biết sự thật như thế nào nên chỉ lẳng lặng nghe nàng kể.
“Ba cũng vì thứ em đòi mua mà trên đường mới gặp phải tai nạn đó. Nếu
không phải tại em thì ngày đó, ba đi làm về rồi cũng không cần ra ngoài
phố mua đồ, cũng không đi mãi không trở về như thế này.” Chậm rãi kể
lại, giọng nói nàng dần trở nên nghẹn ngào.
“Đó không phải lỗi
của em mà.” Hắn an ủi nàng. Thì ra là ba nàng gặp tai nạn xe cộ, nhưng
mà— “Em không phải đã nói người nhà em đều ở nước ngoài hết sao?” Cho
nên, lúc hai người họ kết hôn mới không liên lạc gì với người nhà của
nàng.
“Em nói dối đấy.”
“Em nói dối sao?” Ân Nghệ ngạc nhiên sửng sốt, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên hỏi: “Sao lại như thế?”
“Bọn họ không muốn nhìn thấy em, càng không muốn nghe thấy tiếng của
em, cuộc sống của ba người họ thực bình yên, em không muốn quấy rầy họ.” Thi Ánh Điệp ngày càng nhỏ giọng hơn.
“Bọn họ là những ai? Là mẹ và các em của em à?”
Nàng định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Anh cứ nghĩ rằng tình cảm gia đình em rất tốt đẹp cơ,” Sau khi kết
hôn, hai người họ có một quá trình bồi dưỡng tình cảm tìm hiểu về đối
phương, hắn thường nghe thấy nàng mỗi lần nhắc đến “gia đình” đều rất
hạnh phúc.
“Đúng là tốt lắm, đó là trước kia.” Nàng rốt cục cũng nén được nước mắt.
“Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn của ba em cho nên mẹ cùng hai em em mới
trách mắng em ư?” Ân Nghệ yêu thương lấy tay lau đi nước mắt trên gương
mặt nàng hỏi.
Nàng lại lắc lắc đầu, ngập ngừng nói: “Mẹ và hai
em không có trách mắng em, chỉ là không thể dùng những lời cay độc với
em được nên đành coi em như không tồn tại.”
Cho nên lúc nãy
nàng mới nói với hắn “Anh có thể tức giận với em, nhưng đừng thờ ơ với
em, đừng coi em như không tồn tại”, mẹ và hai em thực sự đối xử với nàng như vậy thật sao? Tại sao bọn họ có thể làm như thế được? Hắn nghĩ vậy
mà thấy đau xót vô cùng, rất đau.
“Vậy họ bây giờ sống ở đâu?” Hắn hỏi.
“Tân Trúc.”
“Đã bao lâu rồi em không liên lạc với họ?”
Nàng trầm mặc một chút mới trả lời: “Năm năm.”
Vậy là năm năm qua, mặc kệ quá khứ đã qua, nàng vẫn đều một mình cô
đơn mà sống như thế ư? Nghĩ đến hình ảnh đó, Ân Nghệ cảm thấy mình như
không thở nổi, hắn kéo nàng lại gần mình hơn, ôm thật chặt, như là muốn
bù đắp những thiếu thốn tình cảm, sự ấm áp bao nhiêu năm qua cho nàng
vậy.
“Không phải lỗi của em, họ cũng không nên đối xử với em
như vậy, em cũng đừng nên đem toàn bộ trách nhiệm nặng nề đó gánh lấy
một mình, biết không?” Hắn vỗ về an ủi.
“Em biết, bác sĩ cũng đã khuyên em như vậy.” Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được.
“Bác sĩ ?” Ân Nghệ trong khoảnh khắc lại thấy ngạc nhiên hỏi.
“Em từng phải đi điều trị tâm lí mà.”
Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, phát hiện chính mình rốt cuộc không thể thừa nhận rằng mình yêu họ đến chừng nào.
“Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.” Hắn cúi đầu hôn nhẹ nàng một cái nữa, kéo nàng nằm xuống, xoay người tắt đèn.
Trong khoảnh khắc không gian trước mắt lại trở về một mảnh tối đen,
Thi Ánh Điệp thấy mình như bị bóng tối nuốt gọn nhưng không giống như
lúc trước, Ân Nghệ không còn quay lưng về phía nàng
