oạn lên vì hắn không cho nàng đi hoặc là sợ nàng quấn lấy không cho hắn đi vậy, nàng
thực hoài nghi lời hắn nói trước đây sẽ dẫn nàng theo có thực không?
Trong phòng vẫn im ắng.
Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ở một mình trong căn
phòng này, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cảm thấy căn phòng thực
lớn và yên tĩnh lạ thường như thế này! Giống như ngày trước vậy.
Trước kia, ba thường hay đi công tác, nàng cũng thường xuyên phải ở
nhà một mình, bởi khi đó mẹ thường sang nhà hàng xóm tán gẫu, có đôi khi nàng cùng hai nhóc em ở nhà cùng nhau, có đôi khi bốn người nhà nàng
cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối.
Sau đó công việc của ba gặp khó
khăn, gia đình nàng phải bán lại căn nhà đang ở, cuộc sống không hề giàu có nhưng một nhà năm người vẫn vui vầy khiến cho người ta phải hâm mộ,
mãi cho đến khi vụ tai nạn ấy xảy ra cướp đi sinh mạng của ba.
Vẫn trong căn nhà nhỏ đó không khí ấm áp vui vầy đã không thể nào khôi phục được như trước kia nữa.
Mẹ phải từ một bà nội trợ đảm đang trở thành trụ cột của gia đình gánh vác mọi công việc, hai đứa em của nàng cũng bắt đầu làm công kiếm tiền, trong nhà luôn giống như có mình nàng sống, ba người kia đều vô cùng
bận rộn, bận rộn tới mức không thể cùng nàng ngồi ăn cơm hoặc ngồi tán
gẫu năm phút cũng không có.
Trong phòng luôn yên tĩnh lạ
thường, chỉ có tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường, tíc tắc tíc tắc
từng giây trôi qua, ngày qua ngày đều như vậy.
Không, cũng
không phải ngày nào cũng giống nhau, chỉ có mặt nàng thì nó mới trở
thành như vậy, chỉ cần nàng đi cho khuất mắt, mẹ cùng các em có vẻ rất
vui mừng, hạnh phúc mà.
Nàng đã từng đứng ngoài cửa sổ nhìn mọi người, phát hiện chính mình rốt cuộc không thể bước chân vào cái gia đình kia.
Ba mất là do lỗi của nàng, nếu không phải nàng làm nũng, giả vờ vòi
vĩnh để ba đi mua cho nàng thứ mà nàng muốn thì ba cũng không ra đường
mà gặp tai nạn. Mẹ và các em đều biết rõ sự việc, họ không thể tha thứ
nhưng cũng không thể đối với nàng nói những lời ác độc, cho nên chỉ có
thể lạnh lùng coi như không nhìn thấy nàng mà thôi.
Bởi vậy
nàng đối với những kẻ gây khó dễ với mình hay lạnh lùng với mình đều
không so đo tính tóan gì, cũng bởi chính gia đình mình còn đối xử như
thế với nàng thì bọn họ có là gì, nàng đã thành thói quen như thế rồi.
Trong phòng vẫn im ắng không có tiếng động nào, ngoài cửa sổ ánh trăng từ chân trời chậm rãi lên trời cao.
Đêm dài, trong phòng có người đã chìm vào giấc ngủ không mấy tốt đẹp gì.
“…Không cần…đi…trở về…không cần…”
“…Mẹ…không phải con…không… đại muội…tiểu muội…không phải chị…không phải chị…”
“Ánh Điệp, tỉnh lại đi, em gặp ác mộng à, tỉnh lại đi.”
Không ngừng vỗ nhẹ mặt nàng, Ân Nghệ ra sức lay tỉnh Thi Ánh Điệp .
Hắn từ công ty bên kia đáp phi cơ trở về, vừa mới tắm rửa xong mỏi mệt đang định đi ngủ thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào những lời nói mơ
đứt quãng không rõ ý nghĩ của nàng khựng lại, làm hắn không thể không
bật đèn lên rồi đến bên cạnh giường, lay lay nàng tỉnh lại.
Nàng chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác, mệt mỏi, bất lực lại bi thương.
“Em mơ thấy ác mộng à?” Hắn hỏi nàng.
Nàng lại ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng
đó vậy. Một hồi lâu sau, nàng hai mắt mở to, đột nhiên giật mình nhận ra việc gì đó.
“Anh trở về khi nào thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
nàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã
muộn thế sao!
“Em vừa rồi mơ thấy cái gì vậy?” Ân Nghệ hỏi lại.
Nàng cứng người lại một chút rồi chậm rãi lắc đầu: “Không có gì đâu
anh, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải đi làm, đi ngủ
đi!” Nói xong, nàng lại quay trở về trạng thái nằm ban đầu, kéo chăn
chùm kín đầu quay mặt vào tường.
Ân Nghệ trầm mặc nhìn nàng một lúc với tay tắt đèn đi sau đó đưa lưng về phía nàng mà nằm xuống.
Căn phòng lại trở nên âm u hơn bao giờ hết, hơn nữa còn im ắng không có bất cứ tiếng động nào.
Thi Ánh Điệp có thể cảm nhận được nhiệt từ tấm lưng kia nhưng sao nó
không làm cho nàng cảm thấy ấm áp nhỉ. Thì ra đồng giường dị mộng là thế này đây, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Nàng vừa mơ thấy cái gì ư? Nàng chính là mơ thấy bóng dáng của ba vào cái buổi
chiều đau thương đó, mơ thấy mẹ và các em dùng với ánh mắt trách cứ nàng đã hại chết ba ba, giấc mộng này đã một thời giân rồi nàng không mơ
thấy lại nữa.
Đã từng có lúc, giấc mộng này dường như là một
phần cuộc sống nàng, từ ngày mẹ cùng hai em không tha thứ cho nàng,hằng
đêm những hình ảnh đầy máu và đau thương ấy cứ bám riết lấy nàng không
thôi.
Thậm chí nó còn khiến nàng phải đi điều trị tâm lí một thời gian, chỉ là không ai biết điều đó mà thôi.
Bác sĩ đã nói với nàng rằng đừng nên tự trách bản thân mình thêm nữa,
không cần phải đem tất cả áp lực đó để bản thân tự gánh lấy, đừng mất
niềm tin vào những người xung quanh, đừng nghĩ rằng trên thế gian này
không có ai nguyện ý yêu thương nàng cả.
Nhưng sự thật vẫn luôn hiện hữu trước mắt nàng, chính nàng là người đã hại ch