Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

ở hội nghị cô đã ngáng chân cô ấy để cô ấy té ngã chẳng phải sao?”

“Cô, cô nói bậy!” không thể ngờ tới Khương Xảo Quân lại biết việc này, Lí Trân Nghi có chút khẩn trương sợ hãi.

“Tôi không nói bậy chỉ là cô có tật giật mình thôi, hoặc là tổng tài

có thể trực tiếp gọi điện cho phu nhân hỏi xem tôi có nói bậy hay không

cũng được.” Xảo Quân nhìn về phía chiếc bàn Ân Nghệ vẻ mặt lạnh băng

ngồi nhìn thấy hết thảy tất cả.

“Phu nhân?” Lí Trân Nghi kinh ngạc hỏi.

“Tổng tài phu nhân, cũng chính là Ánh Điệp!”

Lí Trân Nghi lảo đảo loạng choạng lùi lại mấy bước, không dám tin rằng Thi Ánh Điệp chính là tổng tài phu nhân.

Cô ta có chút đau lòng nhìn về phía Ân Nghệ, chỉ thấy hắn từ đầu tới

cuối không thay đổi vẻ mặt lạnh lùng làm người khác thấy rét run trừng

mắt nhìn mình, không có ý định cải chính lời Khương Xảo Quân nói một

chút nào hết. Chẳng lẽ lời đồn đại gần đây trong công ty Thi Ánh Điệp là tổng tài phu nhân là thật sao? Không thể thế được, điều này sao có thể

xảy ra được?!

“Tổng, tổng tài, Thi Ánh Điệp thực chính là của anh, của anh….” Tiếng “vợ” còn chưa có thể cất thành lời.

“Cô cố ý đúng không?” Ân Nghệ lạnh lùng nhìn cô ta.

Lí Trân Nghi cả người run rẩy, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Thực sự

xong đời, bốn chữ này đột nhiên nảy ra trong đầu, làm cô ta cũng không

nói được câu gì hết.

“Việc ở hội nghị kia cô còn gì để nói nữa không?” Ân Nghệ nín nhịn lãnh khốc vô tình hỏi.

Cô ta lắc lắc đầu, giờ phút này có nói gì nữa cũng bằng thừa.

“Vậy là cô đã thừa nhận tất cả?”

Lí Trân Nghi gật gật đầu.

“Được rồi.” Ân Nghệ cười lạnh “Lí Trân Nghi, Uông Thải Ngọc, hai cô bị sa thải!”

Nói chuyện điện thoại một hồi, Xảo Quân mới nói cho nàng biết Lí Trân

Nghi và Uông Thải Ngọc đều đã bị sa thải rồi, Thi Ánh Điệp tâm tình lúc

này thực phức tạp, tuy nói hai người họ có tội đáng bị trừng phạt, nhưng nghĩ lại thì thấy phạt này có hơi nặng quá không, bởi vì nếu nàng không xuất hiện, hai người họ ở công ty chắc chắn đã thăng tiến rất nhanh, Lí Trân Nghi cũng đã lên đến phó lí cơ mà.

Nói đi thì phải nói

lại, hết thảy đều là do bọn họ tự làm tự chịu, nếu bọn họ không quá ghen tỵ như vậy, lại không nên khinh người quá đáng như thế, nếu họ phân

biệt phải trái thì có lẽ hôm nay cũng không chịu kết cục mất việc như

ngày hôm nay.

Thực ra mà nói, người đáng thương vô tội nhất

phải là cô mới đúng chứ, bởi vì cô căn bản chưa có làm chuyện gì mà

không thể tin được đã bị người ta chán ghét, bài xích, gây đủ việc khó

dễ, gà bay chó sủa loạn xì ngầu tin đồn nhảm nhí, cuối cùng bị người ta

hại cho cả người nhừ tử, thiếu chút nữa thì bị hủy dung a~

Đúng vậy, nàng mới thực đáng thương, thực vô tội, thực đáng nhận được sự

đồng tình của mọi người mà, chính là…Haiz, người ta nói nhân nào quả

nấy, nàng tự nhiên lại thấy trong lòng bất an, đối với hai người họ như

thế có quá đáng lắm không nhỉ?

Nàng thực không nhịn được nhẹ

thở dài một tiếng vừa lúc nghe thấy tiếng vặn mở cửa, nàng quay đầu nhìn về hướng cửa chính, thấy Ân Nghệ đang đẩy cửa vào.

“Anh đã về rồi!”

“Làm sao vậy?” Cũng bởi giọng nói yếu ớt mệt mỏi của nàng mà hắn vừa

vào nhà đã vứt đống tài liệu xuống, lập tức chạy đến bên cạnh nàng quan

tâm hỏi.

“Em nghe nói anh đã sa thải Uông Thải Ngọc cùng Lí Trân Nghi rồi sao?” Nàng nhìn hắn hỏi.

“Khương Xảo Quân đã nói với em rồi à.”

“Nhất thiết phải làm như vậy à?” Nàng khó hiểu.

“Em nghĩ như thế là không đáng à?”

“Em nghĩ không cần phải làm như vậy mà.” Nàng lắc đầu.

“Bọn họ cố ý đẩy em xuống cầu thang, thậm chí còn định bỏ chạy coi như không thấy gì hết như thế mà em còn thấy không cần thiết à?” Ân Nghệ

cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt nheo lại.

“Nhưng chẳng phải cuối cùng họ cũng không làm vậy còn gì.” Nàng vẫn nghĩ nên cầu xin giùm bọn họ một chút.

“Nếu bọn họ thực sự làm như thế, em nghĩ anh sẽ dễ dàng tha thứ cho

bọn họ như hôm nay sao?” Ân Nghệ đột nhiên lạnh lùng nói. (khiếp quá,

dây vào ai chứ không nên động vào anh, chứ anh điên lên đào cả mồ mả tổ

tiên người ta lên tra tấn ấy chứ =.=)

Thi Ánh Điệp cũng nhíu nhíu mày, tiếp tục ý đồ thay đổi suy nghĩ của hắn.

“Thật ra thì, sự việc lần này cũng không thể trách hai người họ hoàn

toàn được, em cũng có một phần trách nhiệm mà, cũng tại em mơ mơ màng

màng không chú ý tới sau lưng mình là bậc cầu thang, nên mới không cẩn

thận mà bước hụt chứ.”

“Nếu hai người họ không tìm em gây phiền tóai thì em có ở chỗ ấy không?” Hắn vừa nói ra một câu khiến nàng ngậm

miệng ngay lập tức.

“Được rồi cứ cho là như thế đi!” Nàng nhíu

nhíu mày “Đừng truy cứu thêm nữa, cũng là tại em không công khai thân

phận của mình mới phát sinh sự việc ngày hôm nay, nếu em sớm nói ra từ

trước thì bọn họ cũng không dám tìm em gây sự như vậy, cho nên…”

“Cho nên em định như thế nào? Muốn anh không sa thải bọn họ sao?” Giọng nói lạnh lùng của hắn đánh gãy lời nàng định nói.

“Có thể chứ?” Thi Ánh Điệp ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, thấp giọng hỏi.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Hắn nói như đinh chém sắt.

“V


Old school Easter eggs.