, không hề giữ khoảng cách với nàng. Hắn đưa hai tay ra ôm chặt nàng vào lòng, tựa như ngày
trước hai người họ đều ôm nhau đi ngủ vậy.
Ấm áp đã thay thế
cái rét lạnh, mang theo một chút bất an, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ,
lúc này không hề có cơn ác mộng nào làm nàng chợt tỉnh giấc nữa, chỉ có
sự ấm áp, an tĩnh và yêu thương.
Nàng như cảm thấy ánh nắng của hừng đông.
After the hurricane comes to rainbow. Trở lại vị trí công tác, Thi Ánh Điệp cảm thấy dường như không có gì
thay đổi hết, sau đó lại cảm thấy mọi việc đều đã thay đổi hết rồi ấy.
Bởi vì những kẻ trước kia khinh thường hoặc xa lánh nàng bây giờ không dám có thái độ như trước, đối với cô lạnh lùng, cô lập nữa. Mà những
đồng nghiệp nam thì vẫn như trước kia, vẫn giữ thái độ lễ phép giữ
khoảng cách nhất định với nàng, về điểm này nàng thực sự hoài nghi Ân
Nghệ có cảnh cáo gì bọn họ không vậy. Cuối cùng nàng đành đi tìm Khương
Xảo Quân nói chuyện phiếm, chỉ có cô ấy là hoàn toàn không có thay đổi
gì, không bởi vì cái danh tổng tài phu nhân của nàng mà phá vỡ mối quan
hệ của hai người.
“Cậu cùng tổng tài làm lành rồi hả?”
Tại phòng pha cà phê Khương Xảo Quân buột miệng hỏi, không ngờ tới vừa
nói ra lời này lại làm Thi Ánh Điệp trong nháy mắt kinh ngạc trợn tròn
con mắt.
“Cậu như thế nào mà biết hay vậy?” Nàng bật thốt lên hỏi.
“Xời ơi, so sánh với mấy hôm trước, khuôn mặt cậu hôm nay toả sáng,
nhìn xem ai cũng đoán ra đấy.” Khương Xảo Quân cười gian xảo nhìn nàng.
Mấy ngày trước Thi Ánh Điệp xuất viện về nhà nghỉ ngơi, cô nhìn Ánh Điệp vài lần mới phát hiện hình như vợ chồng bọn họ có chút vấn đề xảy ra
thì phải. “Cảm giác thế nào?”
“Cái gì cảm giác thế nào?” Nàng
không kịp nghĩ ngợi gì mà mặt đã đỏ dần lên, nhớ tới buổi vận động trên
giường sáng nay cùng lão công.
“Uầy, mặt hồng như vậy, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Khương Xảo Quân chỉ chỉ vào mặt nàng cười cười.
“Đâu, nào có nghĩ gì đâu.”
“Còn nói không có, có muốn mình mang gương cho cậu coi không?” Khương Xảo Quân tiếp tục chọc Thi Ánh Điệp.
Thi Ánh Điệp nghiêm mặt trừng cô ấy. Đột nhiên sau đó, ánh mắt nàng
ngưng tụ ở một chỗ, rồi trên mặt viết đầy ý nghĩ hắc ám, mỉm cười gian
xảo.
“Cậu định làm gì?” Nụ cười quái dị của nàng làm Khương Xảo Quân đột nhiên chột dạ cảnh giác.
“Mình bắt quả tang rồi nhớ.”
“Cái gì?”
“Trên cổ cậu còn dấu hôn kia, nhưng cũng không chỉ có một vết nhá.”
Thi Ánh Điệp hướng Xảo Quân nói một lèo rồi nhanh chóng lấy tay bịt chặt lỗ tai tránh tiếng hét kinh thiên động địa của cô ấy.
Lúc này người đỏ mặt chuyển thành Khương Xảo Quân, cô ấy vội vàng dựng cổ áo che đi cổ mình,mặt đỏ bừng phủ nhận: “Nào có?”
“Còn nói không có, có muốn mình mang gương cho cậu coi không?”Bây giờ
thời thế đã thay đổi, Thi Ánh Điệp cười hì hì dùng ngay lời Xảo Quân lúc nãy chọc mình để chọc cô ấy, một chữ cũng không xót.
Khương Xảo Quân trừng mắt nhìn nàng, hai người đột nhiên phì cười, cười vui vẻ với nhau.
“Mình lúc nãy là muốn hỏi cậu trở về công việc cũ cảm giác như thế nào hả ?”Cười đã rồi, Khương Xảo Quân mới trở lại vấn đề chính.
“Hả.” Thi Ánh Điệp hơi sửng sốt một chút, sau đó rất ảo não trả lời:
“Tốt lắm nha. Mình phát hiện bản thân không hề thích hợp làm một phế
nhân ở nhà hưởng phúc a!” Nàng thè lưỡi làm động tác giả ói, thể hiện
mặt quỷ.
“Sau này không cần lo lắng có người sẽ tìm cậu gây phiền toái nữa rồi nhỉ?”
“Đại khái là như vậy, nhưng mà niềm vui thích cũng giảm đi mất rồi.”
Khương Xảo Quân nghe vậy, cười thành tiếng:
“Cậu không phải là vì cái loại vui thú để cho kẻ khác khi dễ mình mà
giấu diễm thân phận đấy chứ?” Cô hoài nghi nhìn Thi Ánh ĐIệp.
“Mình không có tự ngược như vậy.” Thi Ánh ĐIệp xem thường trả lời.
“Thế tại sao lúc bọn Lí Trân Nghi khi dễ cậu, cậu lại không nói toạc ra thân phận “Phu nhân” của mình?” Khương Xảo Quân tò mò.
“Bởi vì mình còn trẻ mà, làm sao có thể để hôn nhân ràng buộc được!” Nàng thở dài nói.
Khương Xảo Quân ngẩn ngơ, nhịn cười không được nữa rồi: “Đừng có nói giỡn nữa! Rốt cuộc là vì sao?”
“Bởi vì mình không thích bị người khác coi như bình hoa, cũng không
thích nghe thấy sau lưng mình người ta bàn tán Ân Nghệ yêu mình cũng chỉ vì khuôn mặt đẹp đẽ này. Mình thực sự ghét bị người khác coi thường,
phải cho bọn họ thấy năng lực của mình. Đây vốn là bản tính kiêu ngạo
của mình, vì thế mà chưa vao giờ có ý định nói với ai khác cả.” Thi Ánh
Điệp nói hết suy nghĩ của mình.
“Mình chỉ có thể nhận xét là
cậu trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài rõ ràng nhìn rất nhu nhược mà bên trong lại kiên cường như thế a!”
“Bản tính vốn là như thế, mình cũng không có cách nào khác.” Nàng bất đắc dĩ đáp “Không nhắc đến
chuyện này nữa, mau khai ra cho mình, là ai để lại dấu hôn này, cậu lúc
trước chả bảo chưa có bạn trai đấy thôi, chỉ có thầm mến một người? Này
đừng nói với mình tác giả của dấu hôn trên cổ cậu cũng là người ấy nhớ?”
Khương Xảo Quân nghiêm mặt nhìn nàng, khẽ gật đầu.
“Oa a!!!!!!!!!” Thi Ánh Điệp mắt mở cực lớn hét lên “Cuối tuần vừa rồi
rốt cuộc đã xảy ra c