XtGem Forum catalog
Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

trách nhiệm cả đời, chịu trách nhiệm

đến chết luôn! Đáng chết! Hỗn đản! Con mẹ nó!” Thống khổ gào to lên,

nàng rốt cuộc cũng không nhịn được thêm nữa khóc rấm rức.

Ô…

nàng một chút cũng không muốn giữ hình tượng nữa, một chút cũng không

tưởng đối với một mỹ nam như vậy mắng to, cũng bởi nàng thực thực chán

ghét, không khéo dây thần kinh cảm xúc của nàng bị đứt rồi cũng nên,

đáng ghét!

Nàng nghĩ chính mình là thất bại rồi, sống tới hai

mươi bảy tuổi nhưng không có lấy một người bạn tri kỷ, nam nhân làm bạn

với nàng cũng đều vì muốn tiếp cận nàng, không có một ai chân thực muốn

làm bạn với nàng, duy nhất một kẻ làm nàng mong chờ một chút, nhưng lại

“xấu xa” vứt bỏ nàng.

Nàng như thế nào lại đáng thương như vậy, như vậy thật đáng buồn a~ Xảy ra tai nạn nàng chỉ muốn có một người để

an ủi mình thôi mà, cũng không có…Nàng như vậy đáng thương…ô…

“Được, tôi cưới cô.”

Cái gì, hắn vừa nói cái gì cơ? Nàng vẫn xụt xịt quay đầu nhìn hắn.

“Được, tôi cưới cô.” Ân Nghệ nhìn nàng kiên định lặp lại.

Thi Ánh Điệp giương miệng trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng bị hắn dọa đến khiếp sợ.

“Được, tôi cưới cô.” Ân Nghệ lần thứ ba lặp lại, thân thủ ôn nhu dùng tay lau khô nước mắt cho nàng.

Thẳng đến nước mắt bị hắn lau khô hết, nàng đông cứng như tượng đột

nhiên lùi về phía cửa xe, lấy vẻ mặt thực khiếp sợ, kinh hãi trừng mắt

nhìn hắn.

“Ngươi, ngươi…Ngươi thực hay nói giỡn a~?” nàng âm thanh hoảng sợ hỏi.

“Không phải.”Hắn nhìn nàng thật sâu.

“Có ý tứ gì?” Nàng hô hấp rối loạn, đầu óc nổ hàng trăm mảnh.

“Tôi không phải là nói giỡn.”

Nàng chớp chớp đôi mắt trong như nước mùa thu, trừng mắt nhìn hắn nửa

ngày, mới phát giác chính mình hỏi vấn đề điên khùng như vậy, nàng là

nên hỏi vì sao mới phải?

“Vì sao?” Vì thế nàng hỏi lại, “Chúng ta căn bản là không biết đối phương.” Nàng mờ mịt phe phẩy đầu.

“Tôi biết tên của cô, biết cô chưa kết hôn, cô biết tên của tôi, không phải sao?”

“Nếu theo như anh nói biết tên là nhận thức thì thủ tướng Anh, tổng

thống Mỹ, tỷ phú thế giới Bill Gate bla…bla.. đều là bạn của tôi hết?”

Thi Ánh Điệp mở mắt lớn nhìn hắn, khẽ nhíu mày, day day thái dương.

Ân Nghệ nhịn không được nhếch mép cười.

“Nếu cô muốn kết bạn với Bill Gate, thực ra tôi có thể giới thiệu, tôi cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm.”

“Đừng có nói giỡn.” Nàng nhìn hắn cười nói.

“Tôi thực quen Bill Gate mà..”

“Cho nên ý của anh là anh rất nhiều tiền hả?” Nàng trào phúng hỏi, nhận ra rằng bản thân đã lấy được phong độ ngày thường.

“Uhm, cái vấn đề này thì chưa thể nói trước được, nhưng là cùng hợp

tác với Microsolf làm cho hầu bao của tôi khá là rủng rỉnh, mỗi năm thu

về hơn mười triệu.”

Thi Ánh Điệp mắt ngày càng mở lớn, hoài nghi chính mình mới là gặp kẻ điên, nhưng là một kẻ điên bộ dạng rất tuấn tú.

“Tôi phải xuống xe, mở cửa.” Nàng đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói.

“Cô không tin lời tôi nói?”

“Tôi đúng là mới bị đụng xe, nhưng đầu không phải là bị đụng đến hư rồi đâu.” Nàng châm chọc.

Ân Nghệ ngẩn ngơ, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, tiếp theo lại

nghiêm nghị nhìn nàng, ôn nhu mở miệng “Cô có tin hay không tình yêu sét đánh? Nếu tôi nói vừa nhìn thấy cô tôi liền bị như vậy, cô có nguyện ý

tin tưởng điều đó không?” (uầy đoạn này ngọt ngào nhỉ? bao giờ mới có

người vừa gặp đã yêu mình nhỉ? mà anh ý chém đấy =.=)



Thi Ánh Điệp không thể tin được trừng mắt nhìn lại hắn, những lời chuẩn bị nói ra đều bị thu về hết, nàng á khẩu.

“Anh…”

Vừa thấy đã yêu, hắn có phải là muốn cùng nàng nói giỡn không? Rốt

cuộc là hắn phi thường điên hay là đầu của nàng thực bị đụng hỏng rồi,

nàng thực sự không có biết? Nếu không phải thế thì những lời nói này là

cái gì tình huống?

Ánh Điệp mắt mở căng hết cỡ, đầu lắc loạn

không thể tin nổi, khiếp sợ không ngừng, nhưng trong đống ý nghĩ hỗn

loạn đó lại nảy ra một cái ý tưởng điên rồ khác.

Nếu hắn thực sự như vậy thì đúng là trời giúp nàng rồi!

Hắn bộ dạng rất có tiền, đối với nàng vừa thấy đã yêu, nàng nổi điên,

tuôn ra một tràng như song dào dạt xô bờ, hắn cũng không hề phản đối

nhất định muốn cưới nàng. Không phải một tháng trước, chính nàng không

ngừng tìm kiếm, tìm một lão công để phân thắng bại.

“Anh bao nhiêu tuổi?” nàng không tự chủ được bật thốt ra.

“Ba mươi hai.” (hơi zừ nhỉ? T^T)

Kém năm tuổi, vừa lúc tuổi nàng thực hợp a~

“Làm việc gì?”

“Có được hai công ty tư nhân, một ở Đài Loan, một tại Tân Pha Gia, gần đây đang chuẩn bị thiết lập một công ty nữa ở Hồng Kông.”

Tổng tài ư? Hắn đến cùng là đang tán dóc hay là nói thật? Nếu đó đều là sự

thật thì chẳng phải nàng bây giờ sẽ hét toáng lên ư?

Nhanh đáp ứng hắn, lập tức nói với hắn được, yes I do.

“Nếu lời anh nói là thật, với điều kiện của anh, chính là bạn gái hoặc vị hôn phu gia cảnh tương xứng mới phải, vì sao cứ nhất định đối với

người mới gặp như tôi sinh hứng thú, thậm chí còn có thể nói cưới tôi là sao? Anh…anh có âm mưu gì?”

Ngu ngốc Thi Ánh Điệp, ngươi điên

rồi sao? Thật không biết nắm lấy cơ hội ngàn năm này, còn hoài nghi

người ta