có âm mưu! Ngươi nói mấy lời thừa thãi đó làm gì, chỉ cần nói
yes, I do là được rồi.
“Bởi vì tôi đối với cô vừa nhìn thấy đã
chung tình. Cho nên âm mưu, mong có được toàn bộ con người cô có được
tính là một loại âm mưu không?” Hắn thân thủ đột nhiên rất quỷ
quái,giọng nói trầm thấp tựa hồ như trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ.
Thi Ánh Điệp tự chủ không được run rẩy một chút, cảm giác giống như bị điện giật vậy.
Cái nam nhân này từ nãy tới giờ, trong lời nói có bao nhiêu phần là sự thật, nàng có nên tin tưởng hắn, nắm lấy cơ hội trời cho này, hay là
rời khỏi kẻ điên có bộ dạng tuấn tú này? Nàng thực sự muốn phát điên a~~
Đoạn hồi tưởng lại cái ngày của một tháng trước đây, ba người kia đã
từng khoe với nàng lão công bọn họ có biết bao anh tuấn, biết bao thông
minh, trẻ tuổi, nghĩ tới đó lý trí của nàng thực nổ banh.
“Là
anh nói sẽ cưới tôi. Nếu anh có thể chứng minh được những lời vừa mới
nói là sự thực không phải là tán hươu tán vượn lừa gạt tôi, tôi liền gả
cho anh.” Nàng mạnh miệng nói.
“Không vấn đề gì.” Ân Nghệ thâm tình nhìn nàng chấp thuận. Nàng nhất định là điên rồi, nếu không nhất định sẽ không làm cái việc mất hết lý trí như thế này.
Nàng kết hôn, ngay sau khi xảy ra tai nạn xa cộ, lại chính là gả cho
cháu ngoại của lão tiên sinh đã đụng phải nàng. (xong! ván đã đóng
thuyền, chị này chắc lúc ý đầu óc bị đóng bê tông hay sao ấy, nói kết
hôn là kết hôn liền, nhanh chóng dã man! ^0^)
chứng thực hắn
quả có rất nhiều tiền, cũng thực nhận thức Bill Gate – vị tỷ phú giàu có của thế giới, hơn nữa bọn họ không chỉ là bằng hữu, mà còn có quan hệ
hợp tác làm ăn, cho nên lúc nàng gặp mặt ông ấy trước một hội nghị chuẩn bị diễn ra thì hoàn toàn bị “đóng bê tông” đứng như trời trồng.
Ngoại ngữ rất rành nên nàng nghe đương nhiên hiểu được bọn họ nói cái
gì, trừ hỏi công việc làm ăn, một số thuật ngữ điện tử chuyên ngành,
nàng còn nghe rất rõ người này hỏi Ân Nghệ nàng là ai, hắn mỉm cười trả
lời đây là người ta muốn cưới làm lão bà, mà Bill nghe thấy vậy thì cười tỏ vẻ rất khoái trá, còn nói khi nào kết hôn thì nhất định phải báo cho hắn một tiếng, người khác có thể không tới nhưng hắn nhất định sẽ có
mặt.
Sau đó, nàng thất thần chỉ thấy trước mặt mình toàn sao là sao, đợi lúc phục hồi được tinh thần thì nàng đã chính thức trở thành
một người phụ nữ có gia đình, theo thông tục phải chuyển đến ở cùng hắn.
Ô~ Thi Ánh Điệp, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm, nhất định sẽ bị
báo ứng, tại sao lại đi gả cho một nam nhân chính mình còn không có
biết?
Nếu hắn là biến thái thì làm sao bây giờ? T^T Nếu hắn hội ngược đãi mình thì sao? Nếu hắn có khuynh hướng bạo lực, cho hắn biết
nàng gả cho hắn vì tiền của hắn, cùng hắn kết hôn thì sao bây giờ? Hắn
có thể hay không sẽ động thủ tiêu diệt nàng?
Thiên a, Thi Ánh
Điệp ngươi thực sự xong đời rồi, ngươi thực sự là một cái bình hoa chỉ
có khuôn mặt mà đầu óc thực trì độn. Thật ngu ngốc!
Vừa mới
bước vào phòng, liền nhìn thấy ngay lão bà của mình đang dùng tay tự gõ
gõ vào đầu mình, Ân Nghệ ngạc nhiên sửng sốt một chút, hoài nghi lên
tiếng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Bị âm thanh kia đột nhiên vang lên làm cô choáng váng, Thi Ánh Điệp vội vàng nhảy dựng lên giường,
chân đạp phải thành giường không giữ được cân bằng liền té xuống đất.
“thế nào? Không có việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không?” Ân Nghệ vẻ mặt gấp gáp, vội chạy tới bên người nàng, lo lắng hỏi.
Mất mặt quá đi! Nàng đỏ bừng mặt, quẫn bách lắc đầu.
“Anh, anh như thế nào đã trở lại?” Hắn đỡ nàng từ từ đứng lên.
Ngày hôm qua bọn họ đã đăng ký kết hôn, hắn đột nhiên nhận được điện
thoại nói công ty bên Tân Pha Gia có chuyện, nhất định phải là hắn đến
mới xử lý được, cho nên hắn liền đuổi nàng về “nhà”, giúp nàng chuyển đồ đạc vào nhà trước, sau đó vội vàng đáp máy bay đến đó.
Hắn
không có nói rõ với nàng khi nào sẽ trở về, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng
của hắn nàng chắc mẩm hắn sẽ ở đó ít nhất nửa tháng, không nghĩ tới một
ngày liền trở lại ngay.
Ân Nghệ khẽ nhíu mày, nghe khẩu khí của nàng hình như không hy vọng hắn trở về.
“Không phải, ý của em là, chuyện của anh...Ân, công ty bên ấy đã xử lý xong rồi sao?” nàng nhanh chóng biện bạch.
“Xử lý xong hết rồi.” Hắn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi uể oải đáp.
“Anh không khỏe sao?” Nhìn bộ dạng của hắn nàng không nhịn được quan tâm hỏi một câu.
“Ngày hôm qua cả một đêm liền không chợp mắt, thật là mệt vô cùng!” Hắn thành thật thừa nhận.
“Vậy anh mau đi nghỉ đi, quên mất trước tiên là đi tắm đã. Anh đã ăn
tối chưa? Có thấy đói không, để em đi nấu cho anh cái gì nhé!”nàng trực
tiếp phản ứng hỏi. Đây không phải là những lời trước đây mẹ nàng cũng
thường nói với ba nàng lúc tối muộn ông ấy đi làm về sao, nói xong nàng
mới ý thức được điều đó, chính bản thân cũng giật mình hoảng sợ.
Nàng thì ngạc nhiên với chính mình còn Ân Nghệ lại cảm động vô cùng.
Hắn đã không ở cùng người thân nhiều năm rồi, sớm quên mất gia đình
chính là ấm áp yêu thương như thế nào, hắn nhìn nàng, lòng không kìm
được giang rộng
