
g phải bổ sung cho tôi. ‘Bổ’ một lần, rút cuộc lại thành nhiều. (Chữ Miểu (淼) gồm ba chữ thủy (水) ghép lại – mang nghĩa nước mênh mông.)
Đặc biệt là, tôi thiếu Thủy, còn đứa em sinh đôi của tôi lại thiếu Hỏa. Đối với một người làm bác sĩ pháp y như mẹ, đây là chuyện rất quan trọng, thiếu hỏa là thì âm khí sẽ nặng, rất dễ gặp phải ma quỷ, vì thế liền đặt tên em tôi là Âu Dương Diễm Diễm (Tương tự, Diễm (焱) gồm ba chữ (火) ghép lại)
Như thế cũng tốt, một đứa sáu Thủy, một đứa sáu Hỏa, sẽ không có cảnh Thủy Hỏa bất dung. (như từng giải thích ở chương 8)
Tội quả thật lớn lên trong cảnh bị em gái bắt nạt.
.
Tôi là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, gia cảnh coi như cũng khá giả. Theo như lời ông nội tôi bảo, ở xã hội cũ, thì gia đình chúng tôi thuộc lớp địa chủ, cũng thuộc hàng có tiền dư của, tiếc thay nông dân muốn vùng lên làm chủ, nhà tôi cũng sa sút theo. Có điều ông nội rất giỏi chịu khổ, dù không còn là địa chủ, cười ha hả đi cày ruộng, cũng có chút tên tuổi đó nha – Lúa Miêu Đại Vương. (Lúa miêu, còn gọi là củ niễng, màu trắng dùng làm thức ăn)
Bố tôi trưởng thành từ trong gian khó, tuy rằng sách cũng chưa đọc qua nhưng việc kinh doanh rất suôn sẻ, mắt quan sát rất chính xác, làm cái gì thành công cái đó, tiền bạc ào ào.
Ông nội tôi có hai người vợ. Bà nội hiện tại là vợ nhỏ. Vợ cả của ông lúc tôi còn chưa ra đời đã qua đời, vợ lẻ thứ chín của ông cố nội tôi vẫn còn sống, nhỏ hơn bà nội hai tuổi, tôi cũng gọi là bà cố chín.
Ông có nhiều con lắm, tổng cộng hết chín người, bố tôi là thứ ba, ở dưới còn một em trai và năm em gái. Ông cố nội tôi còn sinh nhiều hơn, có tới hai mươi mấy người con. Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết cứ mỗi dịp lễ tết, cả nhà chúng tôi đều tụ họp, những đứa đồng lứa với tôi, mới tính sơ qua đã tới 300 người.
Thú vị hơn, đời thứ ba của dòng họ Âu Dương nhà tôi, ngoại trừ bố tôi ra, kể các các cô đã lấy chồng, hay các chú bác đã cưới vợ, tất cả đều sinh con trai, chỉ có mình tôi và em gái là hai cháu gái duy nhất.
Thật ra, bố tôi muốn có con trai hơn. Thời xưa có câu ‘sinh trai có danh, đẻ gái được nhờ’, nhưng bố tôi kiên quyết quẳng đi nửa câu sau, chỉ muốn con trai mà thôi.
Nhớ lại mẹ tôi từng kể rằng, khi bố biết mẹ sinh, lại còn là sinh đôi, ông vui đến nỗi chạy vội đi mua hoa. Mà người báo tin cũng thật là, báo là sinh đôi nhưng cũng chẳng nói là nam hay nữ. Thời đó chỉ cho sinh một con, nhưng mẹ tôi lại sinh đôi, đối với người luôn thích nhiều con như bố tôi, sao lại không cao hứng được cơ chứ.
Lúc bố tôi mua tặng mẹ bó hoa cúc trắng (đổ mồ hôi, dù sao đó cũng là hoa mẹ tôi thích, không quản được), vội vàng tới bệnh viện, y tá thấy ông liền nói, chúc mừng anh, ngài Âu Dương, sinh được hai thiên kim.
Đúng là nghìn vàng, lúc ấy bố tôi như có cảm giác bị một cây búa nghìn cân nện xuống đầu, ngất đi tại chỗ.
Sau này được biết nhà Âu Dương đời thứ ba chỉ có hai bé gái, của hiếm là thứ quý, tâm tình bố tôi mới tốt hơn, bấy giờ ông mới nhớ những câu ‘đẻ gái được nhờ’, ‘con gái là áo ấm của cha mẹ’.
Từ đấy về sau, ông chiều tôi và em gái tới tận trời.
.
Khi tôi được ba tuổi, có một lần bị cảm nặng, xui xẻo là gặp phải một gã lang băm, cảm cúm trở thành virus gây viêm cơ tim, là bệnh mãn tính, khiến cơ thể tôi yếu ớt như Lâm Đại Ngọc (nhân vật trong Hồng Lâu Mộng), quanh năm suốt tháng làm bạn với thuốc, ngược lại, sức khỏe em gái tôi rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh lần nào.
Thủy hỏa bất dung sao? Khống chế lẫn nhau sao? Chả đúng tẹo nào.
Bởi vì sức khỏe tôi yếu, nên bố mẹ càng chiều chuộng tôi nhiều hơn, khi đó tôi đòi gì hai người đều đáp ứng. May mà những năm 80 thời ấy không bị vật chất hóa như bây giờ, tôi cũng chỉ có nhiều hơn vài con búp bê, ăn nhiều ổ bánh hơn, mặc nhiều cái váy hơn mà thôi.
Đúng là bị chiều đến hư, hồi bé tính tình tôi rất xấu, hễ mà không vừa ý liền nổi cáu. Bố mẹ tôi cũng bởi muốn để tôi tự do, dần dà, tôi hiểu thành: Mình là nhất! Tính nết có chút bất thường.
Còn nhớ, khi bé, tôi có một cô chị họ, tôi cực kì không thích nó. Có lần tôi cố ý cột nó vào sau xe ba bánh rồi kéo lê nó đi, kết quả là mặt nó toàn máu là máu. Nhưng tôi chả sợ, đã có bố làm chỗ dựa rồi mà.
Tôi đã được dung túng đến như vậy đấy, mãi đến năm bốn tuổi mới được uốn nắn lại.
Năm tôi bốn tuổi, từng gặp một cậu bé đang bắt nạt một chú cún con. Bé cún kia kêu gào đến tội nghiệp, không hiểu sao tinh thần chính nghĩa của tôi nổi lên, tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng lại rất khỏe, đánh cậu nhóc kia một trận tơi bời. Bé cún biết người cứu nó, rất bám tôi, khiến tôi rất vui, liền quyết định nuôi bé.
Chính là nhờ lần đó, tôi đột nhiên nhận thấy, mình và cậu bé bắt nạt cún con kia thật giống nhau, cũng đều là đồ đáng ghét, tính nết cũng trở lại như trước. Tính cách tôi trước năm bốn tuổi ngang ngược là vậy, sau đó liền tự thay đổi, từ ấy về sau yêu chó, yêu đến không cách gì cứu chữa.
Có thể do tôi cầm tinh con chó, bản tính vốn hiền lành đó thôi.
Cứ như thế, tôi dần trưởng thành. Nháy mắt, đã đến tuổi đi học.
.
Vừa vào tiểu học, những