
bao nhiêu khuyết điểm của tôi ra sao, nào là ham ăn biếng làm, rồi thì đánh người, nói tôi như thể chẳng có điểm nào coi được cả!”
Mặt tôi tái mét… từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ tham gia bất kì yến tiệc nào của công ti này nữa.
“Em không nghĩ vậy. Em nhớ lúc Vương Gia nói, cứ như là đang kể ra những ưu điểm của chị, vẻ mặt như muốn nói tôi chính là thích một người vợ như thế.”
Mặt tôi càng thêm đỏ – “Nói bậy không!”
Cậu ta hình như sợ tôi không tin, càng gật đầu một cái – “Thật mà! Chị không biết lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh ba năm ấy, chính là lúc có thể xin nghỉ phép dài hạn, anh ấy đều muốn bay trở về gặp chị, nhưng mua vé máy bay xong đều bị xé nát!”
“Vì sao thế?” – Đồ ngốc này, tôi không có tiền mua vé, còn anh có tiền mua vậy mà lại xé.
Lãng phí, quá lãng phí!
“Anh ấy bảo, sợ về gặp chị rồi, không thể quay lại!”
Tôi ngẩn người.
“Cho nên mới nói, lúc đó anh ấy cực kì buồn phiền rối loạn, khiến người khác nghiến răng mím lợi, làm cho bọn chúng em tuy tức điên lên nhưng chẳng dám nói gì, rõ thật là…” – Cậu ta nói như thể xem mình như nô lệ bị áp bức, giọng điệu rất đáng thương.
Tôi bỗng muốn chảy nước mắt – “Anh ấy nói thế thật sao? Anh ấy thật sự phóng ảnh của tôi treo lên tường thật à? Có thật là chụp màn hình, lưu ảnh của tôi không?”
Lôi Kiều gật đầu thật mạnh – “Chị không biết đâu, còn có…”
“Còn có gì nữa?”
“Năm đó có mười người được chủ tịch phỏng vấn trực tiếp. Câu hỏi chung của ngài ấy đốc cho tất cả bọn em là tại sao lại muốn làm phi công.”
Tôi gật đầu – “Nói tiếp đi, tiếp đi!”
“Lúc ấy tụi em đều có cùng suy nghĩ, trình bày nào là, vì muốn thử thách, muốn phát triển tương lai, sau đó nhân tiện tán dương quá trình hoạt động và những quan tâm của mình về công ty, em cũng nói như thế. Đến Vương Gia, anh có vẻ rất không bình tĩnh, cứ nhìn vào đồng hồ. Sau này em mới được biết, hôm ấy chính là ngày thi đại học cuối cùng của chị, anh ấy cứ muốn biết chị thi cử thế nào, nên đối với kiểu câu hỏi thế này rất không bình tĩnh. Đến lượt mình trả lời, anh ấy nói một câu khiến cả đám chúng em bị dọa hoảng sợ!”
“Anh ấy nói gì?” – Tôi hồi hộp nắm cổ áo cậu ta.
Lôi Kiều bị tôi làm cho suýt nữa là nghẹt thở, ho sù sụ.
Tôi vội vàng buông tay – “Ngại quá, tôi dễ bị kích động!”
Cậu ta hớp vội một ngụm nước, nén ho – “Vương Gia nói, ngoại trừ đó là ước mơ của mình, mục đích anh muốn làm phi công chỉ có một, đó là vì hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, một người là vợ tương lai, người kia là mẹ mình. Anh muốn kiếm được nhiều tiền, để họ có thể có một cuộc sống hạnh phúc.”
Tôi há hốc miệng, như thế… như thế thì quá thẳng thừng rồi.
Nói đến đây, Lôi Kiều bật cười – “Chị không biết đâu, lúc những bình thẩm viên khác đang có mặt, nghe anh ấy nói thế, mặt mày liền cau lại.”
Nói thừa, nếu tôi ở đó, cũng nhăn nhó cho coi.
“Có điều, chủ tịch tụi em rất kích động, kích động đến độ đứng dậy, bảo Vương Gia nói thật đúng, đó cũng là đáp án ông cho rằng chính xác nhất.
Tôi đổ mồ hôi… có phải ông già ngoại quốc kia có vấn đề về thần kinh không?
“Chủ tịch nói, anh ấy yêu thương trân trọng gia đình như vậy, có nghĩa là anh thật sự rất yêu quý tính mạng của bản thân. Âu đó cũng là điều quan trọng nhất cần có ở một phi công. Bởi vì chỉ có như thế, người lái máy bay mới có thể chú ý, mới có thể cẩn thận, mới có thể đảm bảo sự an toàn cho tất hành khách và phi hành đoàn. Sau đó, ông ấy liền cho Vương Gia điểm tốt đa, khắc sâu ấn tượng với anh!”
Tôi vừa mướt mồ hôi, vừa sợ!
“Chị có đoán được sau khi Vương Gia nghe chủ tịch dứt lời, liền nói gì không?”
Tôi lắc đầu, có hơi không muốn nghe tiếp.
Lôi Kiều chống lan can cười – “Anh ấy chép miệng với chủ tịch, sau đó nói: ‘Nếu ngài nói xong rồi, có thể để tôi đi trước hay không? Hôm nay vợ tôi đang thi đại học, muốn tranh thủ thời gian đi gặp cô ấy, ngài nói nhiều vậy, làm lỡ giờ mất rồi!’ Ha ha ha!”
Tôi cả kinh, không biết phải dùng vẻ mặt thế nào để biểu hiện cảm xúc, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, dòng nước ấm áp ấy bỗng biến thành một cơn sóng, cảm thấy cay cay!
Đến khi tôi cảm giác được, nước mắt đã tràn mi, cứ như dòng suối tuôn ra.
Lôi Kiều kinh hãi – “Phúc Tấn chị dâu, chị đừng khóc, chị đừng có hại em! Em bị Vương Gia làm thịt mất!”
Tôi càng khóc lớn hơn, một tay chùi nước mũi, tay lau nước mắt.
Cậu ta hoảng hốt đến độ giậm chân, sau đó mặt dày nói một câu – “Em đi đây, em về nhà. Chị nhất định không được nói với Vương Gia là em làm chị khóc, dù thế nào cũng không được nói!”
Nói xong, chưa kịp thấy bóng dáng đâu, như thể bay biến, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Cách Cách thấy mẹ khóc sướt mướt như thế, hỏi han quan tâm – “Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế?”
“Mẹ khó chịu!”
Con bé hốt hoảng – “Con đi gọi papa!”
Chỉ một lát sau, Khang Duật vội vàng chạy tới ban công – “Miểu Miểu, em sao vậy?”
Tôi thấy anh, khóc càng dữ dội, không thể thốt được lời nào, nhào vào lòng anh, tiếp tục khóc lớn.
“Miểu Miểu, em nói gì mau!” – Anh sốt ruột đến mức như thể tôi bị bệnh nặng gì không bằng.
Tôi nức nở – “Duật, kiếp sau chúng ta ở cùng một chỗ nhé!”