
phó cơ trưởng thì càng thêm hoảng, càng sốt ruột – “Em không hại anh chứ, có thể không, có phải vậy không?”
Tôi khóc, tôi thật đúng là một bà vợ ngu dốt, hại mình chưa đủ, còn ảnh hưởng đến chồng mình.
“Miểu Miểu…” – Khang Duật ôm tôi – “Em khóc gì thế?”
“Là em hại anh!” – Tôi òa khóc.
Anh nhìn tôi khóc nức nở, hung dữ bảo – “Anh đã chết đâu!”
Tôi tội nghiệp ngân ngấn nước – “Em cảm thấy anh sắp chết rồi!”
Nhỡ đâu ông chủ tịch kia vì muốn vừa ý con trai, không để chức phó cơ trưởng cho anh nữa thì sao bây giờ? Nghe nói người Đức là con cháu đời sau của Đảng quốc xã, nhỡ nổi điên lên tìm người ám sát anh thì sao?
Tôi không phải trở thành kẻ gián tiếp mưu hại chồng mình sao. Tôi nên chết đi cho xong! Tôi khóc càng thêm dữ dội, tôi đụng ai không đụng, cớ sao lại dính vào chuyện này cơ chứ.
Trong lòng không ngừng hô cha gọi mẹ!
Mả cha ông lớn nhà anh ta.
Tôi khóc không dừng được, bắt đầu thở hổn hển, rồi nhanh chóng không hít thở được. Khang Duật cau mày, vỗ nhè nhẹ lên lưng muốn giúp tôi thuận khí, anh biết tôi đang tự trách bản thân, giọng nói dịu dàng hơn một chút – “Đừng khóc nữa, anh không trách em đâu!”
Tôi sụt sịt nói – “Anh không trách, em càng khó chịu hơn!”
Có lẽ là tôi khóc rất lớn, kinh động đến con sói kia.
Anh ta kích động dùng tiếng Anh hét lớn về Khang Duật – “Không phải lỗi của cô ấy, là tôi sai, Duke, cậu không được trách cô ấy!”
Con sói ngoại quốc này, sao lại chen vào lúc này chứ, không phải là kiên quyết đẩy tôi vào hố lửa sap? Sớm biết vầy tôi khi ấy tôi dùng hết sức, đá chết anh ta.
Khang Duật giấu tôi đằng sau, dùng tiếng Anh đáp lời sói ngoại quốc – “Cô ấy là vợ tôi, cậu vĩnh viễn không có cơ hội đâu!”
Sói ngoại quốc kia càng thêm kích động – “Không, cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn cả cậu!”
Không biết có phải hôm nay tôi kích động quá trình tiếng Anh tăng cao hay không, lúc bọn họ nói chuyện, mới nghe đã hiểu ngay.
Tôi đúng là tuýp vào thời khắc mấu chốt thì có thể trở nên rất cứng cỏi.
“Leo, tôi nói lại lần nữa, cô ấy là vợ tôi, cậu không bao giờ có cơ hội!” – Vẻ mặt Khang Duật trở nên bình tĩnh, quát.
Vẻ kinh ngạc ban đầu của mọi người dần thay đổi, dường như đã bình tĩnh trở lại, một bộ hoàn toàn như đang xem kịch vui, đã thế còn vừa ăn vừa uống như coi phim vậy.
Cách Cách kéo kéo tôi – “Mẹ, mẹ ơi, sao thế ạ?”
Tôi cũng không biết làm sao nên nói với con – “Cách Cách ngoan, con đến bên kia chơi đi?”
Con bé bĩu môi, ra bộ không muốn đi, Khang Duật thấy thế, lần đầu tiên quát con – “Cách Cách, nghe lời mẹ đi!”
Con bé biết nhìn vẻ mặt của Khang Duật thì hiểu được đây không phải là lúc để làm nũng, phụng phịu dậm chân, đi đến chỗ tôi chỉ – “Đi thì đi, Cách Cách không thèm quan tâm đến chuyện của người lớn nữa!”
Tên sói ngoại quốc càng thêm kích động, tôi không biết anh ta kích động chuyện gì, gào lớn lên với tôi – “Miêu Miêu, I love you so much! I love you so much!”
Tôi bị anh ta gọi đến toàn thân nổi giận, ló đầu từ sau lưng Khang Duật thét lên – “Tôi không yêu anh! Một chút cũng không!”
Khang Duật cười nhạt nhìn anh ta – “Nghe rồi đấy, cô ấy không yêu cậu!”
“Là anh không cho cô ấy cơ hội!” – Anh ta cực kì không cam lòng rống lớn.
Tôi đột nhiên nghĩ muốn làm gì trên đời này thì phải có lá gan như người nước ngoài, thật sự biến thái, rất biến thái. Nếu tôi có con dao trong tay, thật muốn đâm chết anh ta.
“Cho dù là có cho cậu cơ hội hay không cũng như nhau, cậu căn bản không hề thích hợp với cô ấy!”
Tôi gật đầu, cực kì đồng ý, đúng thế, trên đời này Khang Duật là người thích hợp với tôi nhất, nhưng nghĩ lại thì, Khang Duật thích hợp với tôi ở chỗ nào?
“Sao cậu biết?” – tên sói ngoại quốc liền đẩy người đồng nghiệp ra, hùng hổ đứng đối diện với Khang Duật.
Khang Duật thờ ơ quét mắt sang anh ta, sau đó cúi đầu nhìn tôi. Tôi kinh ngạc nhìn vẻ dịu dàng trong mắt anh, giống như muốn dùng bông nhẹ nhàng bao bọc tôi lại.
“Miểu Miểu vừa lười lại ham ăn, tính tình lúc nào cũng mơ mơ màng màng, còn có…”
Tôi nghe thế muốn khóc lên, thế mà lại còn có nữa…
“Cô ấy yêu chó hơn cả người, đôi khi nóng lên còn có thể đánh người, còn nữa…”
Tôi muốn khóc lắm rồi đây, anh định làm gì thế? Sao lại dùng khuyết điểm của tôi để đả kích kẻ địch chứ?
Còn nữa… vậy mà cũng còn sao?
Khang Duật cười rất mờ ám, cười đến mức da đầu tôi tê rần…
“Cậu không thỏa mãn được cô ấy đâu!” – Khang Duật ưỡn ngực hết sức tự hào.
Như thể bị sét đánh năm đạo, mặt tôi đỏ lựng.
Anh… Anh nói gì vậy chứ?
Nghe Khang Duật nói xong câu ‘Cậu không thỏa mãn được cô ấy’, tất cả tầm mắt mọi người đều hướng về phía tôi, nhìn tôi như vừa ngộ ra ‘Ồ thế ra tôi là loại phụ nữ ấy’.
Tôi oan uổng quá đi, tôi chưa làm cái gì cả.
Tên sói ngoại quốc kia ngược lại thẹn thùng, không ngờ lại là một gã ngây thơ, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.
Tội vội vàng trốn ra sau Khang Duật, che hết người sau lưng anh.
Bị hủy rồi!
Tên tuổi một đời tôi bị hủy cả rồi.
“Cậu nói bậy! Tôi mới… tôi không…” – Sói ngoại quốc đỏ mặt nói lớn, càng về sau âm lượng càng nhỏ dần.
Khang Duật thấy anh ta như vậy,