
gã ta cũng không thể đứng tranh cãi cùng một đứa con nít, bèn nén giận khoát tay, hung dữ bỏ đi.
Tôi chạy tới, ôm Khang Duật và Cách Cách.
Tôi đã nói rồi, ai có thể địch lại cặp cha con này chứ.
Đúng là đại quái thai(3) và tiểu quái nhân, song kiếm hợp bích thì vô địch thiên hạ!
Ngày hôm nay vui thật là vui, đột nhiên ở phía sau tôi có tiếng hô lớn – “Miêu Miêu, my sweet heart!”
Miêu Miêu?
Ai là Miêu Miêu chứ? Tôi có phải mèo đâu.
Tôi quay đầu lại, bất ngờ trông thấy tên sói ngoại quốc đang bổ nhào hướng về phía mình.
Tôi kinh hãi, vui vẻ kiểu gì mà sao lại không nhớ ra anh ta cơ chứ.
Leo Carter, kẻ gây phiền phức cho tôi tới rồi
——
(1) Vâng, rất là hack não (´_`) mình đã cố hết sức mô tả sao cho người Việt mình dễ hiểu nhất, nhưng có bạn nào không tưởng tượng được ra bạn Miểu Miểu mặc gì không (´_`) Nếu không thì hãy coi hình mang tính chất minh họa để dễ hack não hơn (´_`)
(2) Nguyên gốc là Cáp Nhĩ Tân Phật, nhưng mình tra được thấy được phiên dọc là Ha-erh-pin, nên chuyển thẳng về âm đọc nhại của Tiếng Việt cho bản edit trau truốt hơn. Cáp Nhĩ Tân là một thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của đông bắc Trung Quốc và là một thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Bắc Á.
(3) Bản gốc là ‘đại phúc hắc và tiểu phúc hắc’, phúc hắc mang nghĩa âm hiểm, đen tối. Ở đây mình chuyển trực tiếp thành quái thai, theo đúng tựa tiếng Việt đã chọn cho cả câu chuyện, giải thích lí do như ở phần giới thiệu. [Nguyên'>
“Miêu Miêu, my sweet heart!”
Giọng nói này vang lên, toàn thể hội trường đều im lặng, cho dù không biết tôi là người tên Âu Dương Miểu Miểu nhưng thấy anh ta niềm nở chạy về phía này, cũng biết là đang gọi tôi. Cũng không kịp phản ứng, anh ta vừa chạy tới định ôm, tôi không thể ngăn được. Giây tiếp theo, liền cảm giác eo mình bị xiết chặt, được Khang Duật kéo về sau.
Leo Carter vội dừng lại, tránh bị Khang Duật đá bay.
“Duke, I am so sorry, I fell in love with your wife!”
Anh ta nói, anh ta lại phun hết rồi. Bảo tôi là người yêu trong lòng, đây rốt cuộc là người nước nào, so có thể không biết xấu hổ đến vậy.
Nhất thời, có thể thấy toàn bộ không khí của buổi tiệc bị ngưng trọng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.
Có mấy cô nàng choáng váng sắp té xỉu, tám phần mười là những người ở trong nhà vệ sinh ban nãy.
Sắc mặt Khang Duật sa sầm, đen thui như phần chính giữa của đít nồi, tới bây giờ tôi chưa thấy vẻ mặt này của anh lần nào, giống như đang muốn giết người vậy.
Tôi căng thẳng nắm chặt vạt áo của anh, Khang Duật quay đầu lại nhìn, tôi có thể nhìn thấy từng đường gân xanh nổi trên trán anh như đang muốn vỡ tung.
“Duật, nghe này… nghe em giải thích lí do!”
Thế mà anh chẳng nghe, không nhìn tôi nữa, đặt Cách Cách đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xuống, sau đó liếc mắt ra hiệu cho đám đồng nghiệp đang đứng bên cạnh. Mấy người kia đang trong tình trạng kinh ngạc đến đơ người tức thì tỉnh lại, cả bọn liền chạy tới ngăn con sói ngoại quốc kia.
“Leo, không phải cậu bị bệnh hồ đồ rồi chứ!”
“Đại thiếu gia à, đừng có gây rối nữa, mau nói với mọi người lại cậu đang giỡn thôi đi!”
“Cậu điên rồi hả?”
Bọn họ dùng tiếng Anh, cậu một lời tôi một tiếng, ngăn cản không cho con sói ngoại quốc kia tiến gần tôi và Khang Duật thêm bước nào.
“Miểu Miểu, em tự khai hay muốn anh bức cung đây!” – Anh nghiêm mặt cúi đầu ghé sát vào tôi.
Tôi đổ mồ hôi, nghĩ lại những chuyện trước đây, có lần nào không phải tôi tự khai ra đâu, còn cần anh bức sao.
“Chuyện là như vầy…” – Tôi đem những chuyện miếu Thành Hoàng ra kể tỉ mỉ cho anh một lượt, không bỏ qua bất kì tình tiết nào – “Chính là thế, em chẳng đụng chạm gì anh ta cả, đâu biết là sẽ ra thế này, biết thế để anh ta bị lừa là đáng lắm!”
Tôi chưa từng thấy sắc mặt Khang Duật khó nhìn như vậy, trông không khác gì lão ma vương.
“Duật, em yêu anh mà, rõ ràng em là một người vợ rất chung thủy!” – Tôi vội vàng biện bạch.
Anh híp mắt – “Anh biết!”
Trong lòng tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm.
“Có điều…”
Trái tim tức thì đập mạnh.
“Em hội đủ tiêu chuẩn một người tình trong mộng của Leo!”
Cái gì? Tôi kinh ngạc.
“Phụ nữ Châu Á, da trắng như búp bê sứ, ngực lớn, dáng đẹp, lại có bản lĩnh kungfu Trung Quốc, không sợ cường quyền!”
“…”
Vậy mà cũng được hả? Đấm ngực.
Tôi càng nóng nảy – “Em có biết kungfu Trung Quốc đâu, rõ ràng là em đánh bừa lão chủ quán đấy chứ!”
“Nhưng anh ta hỏi đó có phải là kungfu Trung Quốc không thì em lại gật đầu!” – Lúc nói câu này xong, trông anh tức giận như thể muốn cắt cổ tôi vậy đấy.
“Vậy để em đi nói với anh ta mình không biết!” – Tôi vội vàng chạy tới chỗ tên sói ngoại quốc đang đúng.
Khang Duật giữ tay tôi lại – “Vô dụng thôi, cậu ta có tiếng là có nết gà con!”
“Là sao?”
Anh sa sầm trả lời – “Không chịu thừa nhận, đã xác định như vậy rồi thì nhất quyết theo tới cùng!”
Nói thế thì tôi chính là gà mẹ à!
“Vậy giờ làm sao đây?”- Tôi luống cuống, nghĩ đến anh ta lại là con trai tổng giám đốc, đối với chuyện hôm nay là ngày Khang Duật phải tranh giành chức