Duck hunt
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

m chuyện gì thì anh cũng vui vẻ. Chứ mà nếu ít tin, hoặc không có, thì ngày hôm ấy trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó, dù cho có không nói chuyện cũng thì anh cũng tìm cách để bắt lỗi, sau đó cho nếm đủ.

Trần Húc và Lôi Kiều có lần bức xúc đến nỗi muốn đi ra đường băng đứng, chờ máy bay đâm chết cho xong.

Đang định làm thật thì vị chủ tịch của LTU đến, muốn xem thử tiến độ đào tạo của bọn họ, cuối cùng Khang Duật cũng thu liễm được chút ít.

Vị chủ tịch này không chỉ đích thân tới mà còn mang theo cậu con trai mình yêu thương nhất, Leo Carter, nhỏ hơn Lôi Kiều và Trần Húc một tuổi. Những tưởng rằng cậu ấm này khó phục vụ, nào ngờ ngược lại, Leo mau chóng hòa nhập, nhanh chóng hùa theo cả bọn, lúc chơi bời không khác gì bạn thân của nhau.

Mơ ước của anh ta cũng là được trở thành phi công, cũng có điều kiện, nên liền tham gia tập huấn cùng mọi người, chủ tịch vì cậu con trai, cũng ở lại căn cứ hàng không này vài tháng.

Trong thời gian này đã một sự kiện thú vị xảy ra, chính là chuyện chấn động từ họ của Khang Duật.

Thì ra từ đầu không ai biết họ của anh là Ái Tân Giác La, lúc tham gia thi tuyển, anh ngại phiền phức nên ghi trên đơn đăng kí hai chữ ‘Khang Duật’ mà thôi. Lúc người nhận đơn là người Trung Quốc, khi xem qua chứng minh thư của anh, đối với cái họ Ái Tân Giác La này tuy thoáng cả kinh, nhưng không có phản ứng gì, để bớt việc, trên tờ xác thực thông tin cũng chỉ viết Khang Duật.

Lúc đến Đức, người chuẩn bị vé gặp sự cố nên cuối cùng do bọn họ tự đặt lấy, công ti sẽ trả lại tiền vé sau nên không ai biết rõ tên họ của anh. Mà chính anh cũng chưa bao giờ nói mình thuộc họ Ái Tân Giác La, tên là Khang Duật nên mọi người luôn cho rằng anh họ Khang.

Nhưng khi chủ tịch đưa mọi người du lịch Hawaii coi như nghỉ phép, thì mới biết rõ tên họ trên hộ chiếu Khang Duật.

Vị chủ tịch này là một người rất thích Trung Quốc, khi biết họ của anh là Ái Tân Giác La, xúc động đến mức lên cơn co giật. Người ngoại quốc là vậy, đối với thành viên hoàng thất, bất chấp đã suy vong hay không, đều xem như nhau, huống chi Ái Tân Giác La là một dòng họ nổi danh đến thế trong lịch sử Trung Quốc.

Trong mắt vị chủ tịch này, Khang Duật có cùng cấp bậc với một thành viên hoàng gia Anh, nghĩ đến ngày sau sẽ có một thành viên hoàng thất làm phi công cho công ti mình, lại càng thêm kích động.

Lại còn cố gắng truy hỏi tới cùng tổ tiên của anh là ai, Khang Duật bị ép đến không còn cách nào, đành nói cho ông danh hào của Thuần Thân Vương, nói cách khác, nếu triều Thanh vẫn còn tồn tại đến ngày nay thì anh chính là một vị Vương Gia.

Bởi vì tiếng Anh giải thích Vương Gia là could be same level with ‘DUKE’, thành ra nói gọn lại thành Duke, sau này trở thành tên của tiếng Anh của anh luôn.

Khang Duật khi biết chả hiểu thế nào mình được tên tiếng Anh là Duke, bảo vẻ mặt có bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu.

Tên này quá là khoa trương.

Sau khi Lôi Kiều và Trần Húc biết được, càng thêm ‘kính trọng’ anh hơn, cũng gọi anh là Vương Gia bằng tiếng Trung.

Ngược lại anh thích được gọi bằng Vương Gia hơn, có lẽ là do thói quen được gọi thế từ nhỏ.

*

Ngày cứ thế trôi qua, đến một hôm Khang Duật nhận được tin nhắn của Miểu Miểu, ghi rằng ‘Duật, em vừa mua máy tính, em có máy tính rồi! Số QQ của em là…’

Khang Duật mừng rỡ như thể lên kinh phong. Anh đã bắt đầu dùng máy tính từ lâu, tuy trong nước máy tính bắt đầu phổ biến nhưng một thứ xa xỉ phẩm như thế vẫn còn rất mắc. Miểu Miểu nói là đã có máy tính, như thế anh có thể nhìn cô được rồi.

Đêm hôm ấy, Khang Duật chẳng thèm ăn tối, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ, mở vi tính, vào QQ, thêm bạn, nhấn xác nhận, vô cùng mừng rỡ nhìn thấy Âu Dương Miểu Miểu ngày nhớ đêm mong bao lâu.

Chất lượng cameras thời ấy còn rất thấp, vừa tối lại mờ căm, nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu, Khang Duật đã thỏa mãn lắm rồi, trước tiên phải chụp ảnh màn hình.

Bức ảnh đó chẳng rõ ràng tẹo nào, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét của Miểu Miểu mà thôi, nhưng anh đã chăm chú nhìn suốt một đêm dài.

Vì thế những ngày sau, cứ đến tối là Khang Duật nhốt mình trong phòng, chat chit cùng Miểu Miểu.

“Miểu Miểu, đại học vui không em?”

“Vui, còn quen với mấy người bạn tốt nữa.”

Khang Duật cau mày – “Nam hay nữ?”

Miểu Miểu đang ăn kem – “Nữ!”

Khang Duật thả lỏng – “Nữ là tốt rồi, nữ là tốt rồi!”

Miểu Miểu ngơ mặt chả hiểu gì.

Lại có lần, Miểu Miểu mở webcam, nhưng lại đi làm việc khác, Khang Duật đợi rất lâu cũng không thấy cô nàng đâu liền nhấn chuông báo như điên, khiến Diễm Diễm phải tới xem tình hình.

“Miểu Miểu đâu rồi?” – Khang Duật bực tức nghiêm mặt hỏi.

Diễm Diễm đáp – “Anh rể, thôi anh đi ngủ đi. Chị em bây giờ không rảnh nói chuyện với anh đâu.”

Khang Duật bực dọc cau mày – “Em nói vậy là ý gì?”

Diễm Diễm cười nham hiểm – “Chị em, đang yêu người khác rồi!”

Khang Duật đứng phắt dậy, quát ầm với máy tính – “Là gã nào??”

Diễm Diễm bị anh dọa, sợ hãi buột miệng trả lời – “Kudo Shinichi!”

Lại còn là người Nhật nữa à?

Khang Duật giận dữ dùng tay dồn sức lên máy tính, phá