Disneyland 1972 Love the old s
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

con kia hiện giờ đang làm ăn buôn bán gì đó.

Không biết cô nhóc kia lớn thì như thế nào rồi? Trên cánh tay vẫn còn in vết răng, cậu vẫn còn muốn báo thù.

Đột nhiên cửa mở ra, cậu vội trốn sang một bên theo bản năng, đập vào mắt là một con chó thật lớn.

Tại sao con chó này còn sống!? Thành tinh rồi à? Sao chưa chết?

“Lassie, ngoan nào, đừng chạy nha, chờ chị dắt đi…”

Giọng nói rất dễ nghe, cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, đó là một cô bé khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, đang dắt chó ra khỏi cửa. Chỉ cần nhìn qua, cậu đã nhận ra cô bé kia là ai, đôi mắt ấy, cậu sẽ không quên, vẫn xinh đẹp như thế.

Đã lớn rồi, trông lại còn rất xinh, nhưng so với trước đây thì lại gầy hơn nhiều, không ăn cơm à, sao lại gầy như thế?

Con chó kia như thể biết sắp được ra ngoài, nhắm thẳng mà chạy lên trước, không phải cô bé kia dắt chó đi dạo, rõ ràng là con chó kéo cô thì có.

Cậu vẫn lén đi theo cô bé kia, cứ lo lắng không biết tay chân khẳng khiu của cô nhóc kia có bị con chó lớn kia kéo đứt mất không nữa.

Trong đầu suy nghĩ, không biết có nên chào hỏi, sau đó tiến hành kế hoạch xưa kia.

Để cô nàng cung phụng, bắt cô nhóc nấu cơm, giặt giũ cho cậu.

Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng cảm thấy hơi… vui.

Không giống như niềm vui khi báo được thù, cũng không rõ là cảm giác gì.

Đợi cô bé kia dắt cho đi dạo xong, trở về nhà, cậu nhìn cô nhóc đóng cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng, tâm trạng lại chùng xuống quay về nhà cậu. Mợ vừa thấy Khang Duật liền rống lên – “Mày chết ở đâu, không làm mà đòi có ăn hả!!”

Nghe vậy cậu rất tức giận, nhưng ráng nhịn xuống, nghĩ không nên uổng phí tâm sức của mẹ.

Khang Duật là dân ở tỉnh ngoài, muốn chuyển trường vào Thượng Hải gặp nhiều khó khăn, dù cho thành tích trung học của cậu ở Phủ Thuận rất tốt, vất vả suốt nửa năm ròng, cũng không cách nào tìm được cách nào cả.

Lúc kiếm sinh hoạt phí, cậu quen với bác Thẩm, một ông bác tốt bụng. Dù sao cậu mợ cũng không muốn thấy mặt, không bằng ở chung với bác Thẩm còn hơn, nghĩ thế, cậu bàn bạc với mẹ, chuyển sang nhà bác Thẩm, tiện thể giúp bác trông coi cửa hàng. Ở cùng bác Thẩm, cậu cũng học được không ít chuyện, nhất là chuyện con trai con gái…

Nhờ thế, cậu cũng hiểu ra một chuyện! Tâm tình càng vui vẻ.

Bác Thẩm quen biết nhiều, chẳng bao lâu liền có thể chuyển cậu tới một trường trung học trong thành phố, chỉ là phải học lại năm hai (bằng lớp 8 theo hệ giáo dục VN). Chủ nhiệm lớp 3 năm hai của trường đồng thời lại là con gái một người bạn của bác Thẩm, tặng chút quà, thế là mọi chuyện đều được thu xếp.

Ngay từ đầu cậu đã không chịu, tại sao lại phải học lại năm hai, cậu chỉ muốn mau chóng học cho xong rồi đi tìm việc, phụng dưỡng mẹ thật tốt, cùng cô bé kia sống vui vẻ mà thôi.

Nhưng lúc đi thăm trường, cậu liền phát hiện ra cô bé kia cũng học ở trường này, cũng ở lớp 3 năm hai, bèn chẳng phản đối gì nữa, lập tức đồng ý học lại một năm.

Ngày chuyển trường hôm đó, cậu đứng trên bục giảng.

Cô nhóc kia ngồi nằm sấp, ngủ gục ở bàn cuối. Khi giáo viên viết họ của cậu trên bảng, trong tiếng xôn xao ngạc nhiên, cô bé giật mình tỉnh dậy.

Tầm mắt hai người nhìn đối diện nhau.

Đôi mắt đen của Khang Duật như sáng lên…

Âu Dương Miểu Miểu, cậu trốn không thoát đâu.

_______

(1) Tên một trò chơi (nguyên gốc: 拍烟纸)



[Nguyên'>

Khang Duật đang ngồi trong khoang hạng nhất của chuyến bay đi đến Hamburg, Đức, máy bay còn chưa cất cánh, cửa ra bên cạnh đã được khóa chặt. Nhớ tới trước khi đi, Miểu Miểu nước mắt ràn rụa, trong lòng anh càng thêm chua xót, Chỉ muốn lao xuống, không đi nữa. (thành phố Hamburg là một tiểu bang và là tiểu bang lớn thứ hai của Đức)

Nhưng mà cơ hội chỉ có lúc này mà thôi, anh phải kiên nhẫn. Tay nắm thật chặt thanh vịn trên ghế, như thể chỉ vậy mới có thể vây khốn, sẽ không khiến anh vì quá xúc động mà bỏ lỡ cơ hội này.

Sau đó, anh lấy từ trong ví một bức ảnh chụp, cẩn trọng vuốt ve người trong ảnh, thì thầm một cách chua xót – “Ba năm, Miểu Miểu, chỉ ba năm thôi!”

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, quá cảnh ở Frankfurt (thành phố lớn nhất bang Hessen và lớn thứ năm của Đức), sau đó sẽ tiếp tục tới Hamburg, tổng thời gian bay cũng hơn mười bốn giờ. Mặc dù LTU là một hãng hàng không của Đức, ghế ngồi rộng rãi nhưng suốt 5, 6 tiếng đồng hồ thì cũng không thể ngồi yên.

Lôi Kiều đứng dậy di chuyển, cũng chỉ mới mười tám tuổi, căn bản là không thể ngồi yên được lâu, định tìm Khang Duật trò chuyện đôi chút. Cậu và Khang Duật giống nhau, tham gia kì thi tuyển ở Thượng Hải, sau bao khó khăn, vào đến vòng phỏng vấn của ngài chủ tịch, bộc lộ khả năng, cùng Khang Duật và Trần Húc trở thành ba người được huấn luyện chính thức ở Hamburg, Đức.

Với Khang Duật thì cậu càng có cảm tình hơn cả, ngoại trừ đều là người Đông Bắc, chính là nhờ câu trả lời Khang Duật ở câu hỏi cuối cùng của chủ tịch, vì sao bọn họ lại muốn làm phi công.

Thật thú vị, rất thành thật.

Cậu đẩy đẩy Khang Duật, anh đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì, nhưng cười trông rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút cảm giác khó chịu vì ngồi lâu.

L