Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 9.5.00/10/869 lượt.

ôi Kiều nhịn không được, tháo tai nghe của anh rồi nhét vào lỗ tai mình – “Nhìn anh cười vui vẻ đến vậy, để tôi nghe chút đi!”

Khang Duật cũng không kịp phản ứng, liền bị cậu cướp đi tai nghe.

Trong tai nghe phát ra đoạn đối thoại của một chàng trai và một cô gái.

“Miểu Miểu, thật sẽ gả cho anh! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”

“Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”

“Không nói xạo chứ?”

“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!”

Chỉ có đoạn hội thoại đó lặp đi lặp lại, tuyệt đối không còn gì khác.

Lôi Kiều trợn mắt nhìn Khang Duật – “Anh đừng có nói với tôi là ngồi nghe cái này suốt 5, 6 tiếng đồng hồ đó, không chán à?”

Khang Duật sa sầm, đưa tay – “Trả ngay!”

Lôi Kiều rụt cổ, tháo tai nghe xuống trả anh – “Keo kiệt! Nghe có chút làm gì dữ vậy?” – Một lúc sau, lại ghé qua hỏi han – “Cô gái đó có phải là cô vợ mà anh nhắc tới trước mặt tổng giám đốc không?”

Khang Duật gật đầu, coi như đã trả lời.

“Có xinh không? Quen nhau từ bao giờ vậy? Cổ là người ở đâu? Có đến tiễn anh không?”

Khang Duật là người cuối cùng lên máy bay, suýt nữa là muộn giờ, cho nên Lôi Kiều và Trần Húc vẫn chưa nhìn thấy Miểu Miểu.

Hỏi liên tiếp như thế nhưng Khang Duật chẳng trả lời câu nào, chỉ thấy anh thoải mái tựa lưng lên ghế dựa, nằm xuống, định đánh một giấc.

Lôi Kiều cũng không cho rằng anh không để ý tới mình, tiếp tục hỏi – “Chúng ta đi những ba năm, anh không sợ cô ấy bị kẻ khác bắt mất sao?”

Khang Duật nghe xong cứng đờ cả người, đột nhiên ngồi phắt dậy, sắc mặt đen thui, đau đớn như thể vừa bị người ta đâm một nhát, tức giận quát – “Câm miệng!”

Một tiếng quát ấy, ngoại trừ phi công trong khoang điều khiển thì tất cả mọi người trên máy bay đều nghe thấy. May mà bọn họ ngồi trong khoang hạnh nhất nên chỉ có tiếp viên hành không bước tới hỏi han tình hình.

Lôi Kiều bị anh quát đến khiếp vía, miệng lắp bắp – “Gì mà hung dữ vậy, hỏi chút thôi mà.”

Khang Duật không quan tâm đến cậu nữa, tiếp tục nằm xuống, quay lưng ngủ.

Lôi Kiều không còn cách nào khác đành quay lại chỗ ngồi phía trước, bắt chuyện cùng cậu bạn bằng tuổi Trần Húc.

Tiếc là, Trần Húc đang ngủ ngon lành, bị tiếng quát của Khang Duật làm giật mình tỉnh giấc, nhất thời không định hình được mình đang ở đâu. Đến khi biết mình đang ở trên máy bay, hết sức bối rồi, vẻ mặt đờ đẫn.

Một lúc sau, cậu ta hét toáng lên – “Mẹ, con không đi nữa, con không muốn đến Đức nữa! Thả tôi xuống, cho tôi xuống mau!”

“…”

Cả khoang hạng nhất náo loạn, chỉ có mình Khang Duật vẫn đang nằm thật an tĩnh, đeo tai nghe, miệng cười thật tươi.

*

Khi tới căn cứ của hãng hàng không LTU Đức, Khang Duật gặp được thần tượng của mình – Holston ・ Mitchell ・ Richard, ngay lập tức liền cảm thấy xúc động. Tuy nhiên có kích động mấy cũng không bổ nhào lên như hai tên Lôi Kiều và Trần Húc kia, nào kí tên nào chụp ảnh chung các thứ, cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi, nhìn kĩ hơn tí mà thôi.

Sẽ còn được ở chung với ông ấy ba năm trời, nếu dùng toàn bộ sự xúc động của mình, đến khi đó sẽ chẳng thú vị gì nữa.

Nhìn ông ấy mới được vài ngày, anh đã hết thấy thú vị gì nữa, nhưng mà cũng không sao, mục đích chính của anh là học từng thao tác từng kĩ thuật.

Phúc lợi của hãng hàng không LTU Đức rất tốt, mặc dù chỉ đang trong thời kì đào tạo nhưng mỗi người đều có phòng ngủ riêng, mỗi tháng được nhận 150$ Mỹ, ăn uống không phải dùng tiền của mình, bởi vì đã có nhà ăn rồi.

Ngày thứ hai Khang Duật ở Hamburg, tranh thủ lúc tối không cần phải huấn luyện, nói là muốn đi thăm quan, liền chạy tới một tiệm ảnh gần nhất, phóng bức ảnh chụp Miểu Miểu tới cỡ lớn nhất, đợi một giờ sau, hớn ha hớn hở mang khung ảnh đã được phóng tới 4m về phòng, bỏ lớp giấy gói xong, liền treo lên đầu giường.

Khi mọi việc xong xuôi, tâm tình bỗng thấy sảng khoái hơn hẳn, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên hình, thấy vẫn chưa đủ, liền dồn sức hôn mạnh lên đôi môi nhỏ nhắn trong ảnh.

Thỏa mãn rồi, anh mới bỏ đi tắm rửa ngủ nghỉ.

*

Quá trình huấn luyện bắt đầu từ lúc năm giờ sáng, đầu tiên là về thể lực, đừng nghĩ phi công chỉ cần biết lái máy bay thôi, thể lực rất quan trọng. Nào là sức chịu đựng, lượng hô hấp, lực cánh tay, lực cầm nắm hay lực của đôi chân, tất cả đều nằm trong phạm vi huấn luyện.

Sau khi tập luyện buổi sớm, đúng bảy giờ bắt đầu dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong, nghỉ khoảng một giờ, tám giờ bắt đầu học lý thuyết.

Toàn bộ đều dạy bằng Anh văn.

Những ai mơ ước trở thành phi công đều hiểu rõ, muốn làm phi công, điều kiện quan trọng nhất chính là thông thạo Anh ngữ, nó là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, các chuyên viên ở bộ phận kiểm soát chắc chắn không thể nói cùng thứ tiếng với bạn, hơn nữa gọi tên các lộ tuyến an toàn khi cất cánh cũng bằng tiếng Anh cả.

Nhưng bọn họ cũng đều còn rất trẻ, cho dù ở trong nước tiếng Anh có tốt những có một số thuật ngữ chuyên môn, chưa từng gặp qua, bởi vậy trong quá trình đào tạo có cả tiết học Anh văn.

Một người muốn học ngoại ngữ, cách nhanh nhất là ném mình vào môi trường sử dụng ngôn ngữ ấy, không cần tới nửa năm, khẩu ngữ sẽ t