XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

hành ngữ cũng có câu ‘người ngoài thì sáng người trong thì quáng’. Nói không chừng nó có thể phát hiện ra điều gì đó thì sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, thử thì vẫn tốt hơn là không biết gì hết.

“Được rồi, nhưng mà em cũng không được giở trò gì hết đó.” – Tôi không thể không đề phòng.

“Không thành vấn đề, cứ vậy mà làm.”

“Ừ!”

“Thế chừng nào chị làm giúp bài tập nghỉ đông cho em?”

“…”

Tổ sư nó ra, tôi quên béng chuyện ấy.

Thật là đau đớn!!

*

Đến hôm thứ ba, trong lòng cứ có cảm giác không yên tâm, lên trường tập trung, Diễm Diễm nói sẽ núp sau bụi hoa ở cổng, chờ tôi đem Khang Duật tới, chỉ cần đứng nói mấy câu là xong.

Tất nhiên là tôi nghe theo, chỉ là vừa nhìn thấy anh, tức thì có cảm giác xấu hổ.

May sao, anh không nhận ra.

Nộp hết bài tập nghỉ đông, nghe thầy giáo dặn dò mấy câu như vui tết nhưng cũng phải ăn nói chú ý cẩn thận, thế coi như đã xong buổi tập trung.

Cùng đi ra cổng không phải chuyện khó, muốn về nhà thì ai mà chả phải bước qua cổng, vấn đề là phải nói cái gì mới được. Tôi cố tìm đề tài, nhưng nói thật, nghĩ mãi không ra.

Thấy chỉ còn vài bước là ra đến cổng, tôi hốt hoảng, trong đầu cớ tìm ra cái gì đó, rút cuộc lại không nhìn đường, đi sai hướng…

Đột nhiên có ai đó kéo cổ tôi, quay đầu lại, quả là Khang Duật.

“Cậu làm cái gì thế, đi đường mà cũng không nhìn nữa.” – Anh lôi tôi qua một bên, đi thẳng tới cổng trường.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang đứng cách ao sen nhỏ có một bước, nếu không có Khang Duật giữ lại, chắc chắn sẽ ngã ùm vào đó.

Tôi gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng. Mà không chỉ hôm nay, trước đây tôi cũng chưa từng nhìn thẳng anh bao giờ, cứ cảm thấy ngại ngùng thế nào ấy, nhớ tới phải nói chuyện cùng anh, chợt phát hiện đây đúng là cơ hội tốt.

Tôi nói lớn – “Cám ơn, cám ơn!!”

Cứ coi như đây là nói chuyện đi.

Khang Duật nhìn tôi ngờ vực, làm tôi càng cảm thấy chột dạ.

Tôi cười khan hai tiếng, nói – “Haha, về nhà, về thôi!!” – Tôi bước vội về trước.

Khang Duật cũng chả hỏi han gì, cùng mấy tên bạn gần đấy nói vài câu, hình như là định đi đá banh ở đâu đó. Tôi liếc mắt sang bụi hoa, thấy Diễm Diễm chìa tay, ra dấu ‘OK’

Nãy giờ cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng an tâm hơn.

Nhưng mà cứ nghĩ đến việc Khang Duật có thích tôi hay không, tim lại đập thình thịch, không hiểu sao, hơi sợ hãi, nhưng cũng có cảm giác phấn khích.

Thừa lúc mọi người không chú ý, tôi lủi ngay vào khóm hoa. Bụi hoa ở trường rất dày, đúng là chỗ trốn rất tốt, có thể quan sát được hết mọi chuyện ở cổng mà không bị phát hiện. Tôi cùng Diễm Diễm múp trong bụi hoa, chờ bọn Khang Duật đi khỏi mới bước ra.

“Thế nào rồi?” – Tôi hỏi dồn dập.

Diễm Diễm lại nói – “Em đói, muốn ăn đậu hũ thúi.”

Tôi rối rít giậm chân – “Đậu hũ thúi cái đầu em, mau nói đi.”

Nó không thèm quan tâm, tự ý đi qua đường, đến thẳng hàng bán đậu hũ.

Tội vội vàng đuổi theo, rõ ràng là nó cố tình.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải móc tiền ra, mua một phần đậu hũ cho nó. – “Nói được chưa?”

“Em còn muốn ăn thịt dê nướng nữa!”

Tôi nắm chặt tay, tự nhủ mình phải kiềm chế, nó là xài hết tiền tiêu vặt, thèm ăn vặt nên muốn đụng vào tiền của tôi đây mà.

Chị mày mua!

Thời ấy, quanh trường học có rất nhiều hàng bán quà vặt và mấy quầy bán mấy món ăn bình dân nữa, giá cũng rẻ nữa. Đậu hũ tám hào năm viên, thịt nướng mỗi xâu một hào, còn có bán quả sung, ô mai, kẹo mạch nha, chỉ một hào thôi, theo như tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi, có thể hầu nó ăn no.

Ấy vậy mà tôi lại không nghĩ Diễm Diễm có thể ăn nhiều đến vậy, ăn suốt đường về, thương cho ví tiền của tôi, xẹp lép.

Vừa về tới nhà, tôi kéo ngay nó vào phòng, chống nạnh, mắt tóe lửa – “Thế giờ mày có nói hay không!!”

Diễm Diễm chùi chùi cái miệng đầy dầu mỡ, uống một ngụm nước quýt tôi mua cho, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn tôi nghiêm túc, nói – “Em thấy rồi!!”

“Thấy cái gì?” – Tôi kéo cái ghế ngồi trước mặt nó, hồi hộp lắm rồi.

Diễm Diễm ợ một cái, mùi… hỗn hợp của bao nhiêu thứ trộn vào, khiến tôi không thể không bước lui về sau.

Cuối cùng nó cũng nghỉ một chút, thấy mắt tôi, cực kì nghiêm túc, nói – “Anh ta — quả thật rất — đẹp trai!!”

Tôi nhảy dựng từ trên ghế, lấy tay bóp chặt cổ nó – “Chị bóp chết mày, cái đồ không có lương tâm!!”

Nó giãy dụa, vội phân bua – “Sao chị hối dữ vậy, em còn chưa nói xong mà.”

Lần này tôi khôn hơn, tay vẫn để ở cổ nó không bóp, bộ dạng như thể – “Nói mau!! Nếu không chị sẽ bóp chết mày!”

“Được rồi, được rồi mà, em nói… – Nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc – “Em thấy rồi, nhìn thấy sự thay đổi trong con mắt anh ta.”

Tôi nhíu mày – “Thay đổi thế nào?”

“Lúc Khang Duật nhìn người khác, đôi mắt đều trong như nước tiểu, nhưng chỉ cần nhìn đến chị, thì mắt lại gớm như cục đờm.”

Tôi chết mất!! Vẫn biết khả năng ngôn ngữ của Diễm Diễm có vấn đề, nhưng mà… cái kiểu dùng từ thế này đúng là ghê phát kinh lên được, thật tình là…

Đến mẹ tôi còn không hiểu nổi!!

“Em làm ơn nói tiếng người hộ chị.”

Nó ra vẻ như muốn nói chị đúng là đồ ngốc, nói thế mà vẫn không hiểu!

Tôi thật sự chả hiểu gì, lắc lắc đầu.

“Anh ta thật sự thích chị