XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

cũng có tình cảm với nhau, nếu cứ vậy mà chuyển thì chắc chắn trong lòng sẽ rất khó chịu.

Ấy vậy mà Diễm Diễm nuốt trôi cục thịt kho tàu xong, mở miệng nói – “Không đâu.”

Khỉ gió, con này đúng là đồ máu lạnh.

Nó quẹt tay ngang miệng, tiếp tục nói – “Đâu phải là không thể, hai ngày cuối tuần vẫn có thể rủ tụi nó đi chơi được mà, với lại…” – nó đảo mắt một vòng, – “Em thấy chuyển trường cũng rất hay, chắc chắn sẽ có chuyện vui cho mà xem.”

Chuyện vui?

Tôi đổ mồ hôi lạnh, không phải chuyện tôi đang nghĩ đấy chứ.

“Cứ vậy đi nhé!” – Mẹ tôi gõ bàn quyết định chính thức, có muốn phản đối cũng không được, sau đó còn quay sang nói với tôi – “Con là chị, phải làm gương cho em, bắt đầu từ học kì sau phải chăm học vào, cũng cần phải chăm sóc em cho tốt nữa nghe chưa.”

Chăm sóc con khỉ ấy, nó mà cần chăm sóc à? Đến lúc đó có mà con là đứa được ‘chăm sóc’ thì có ấy!

“Mẹ à, con thấy…” – Tôi cố gắng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Mẹ tôi trừng mắt quát – “Không nói nhảm nữa, lo ăn cơm đi!”

Tôi bưng bát cơm mà rớt nước mắt, trong nhà này tôi không hề có tiếng nói nào hết á!

Ăn cơm xong, tôi kéo Diễm Diễm vào phòng mình, hỏi thẳng nó – “Em có thể chuyển trường, nhưng tuyệt đối không được tìm Khang Duật, nghe chưa!!”

Diễm Diễm nhai táo rồm rộp, ngây thơ vô tội nhìn tôi.

“Em đừng tưởng chị không biết! Rõ ràng… rõ ràng là có âm mưu!!”

Nó gặm hết quả táo, quăng thẳng vào thùng rác, sau đó lại tiếp tục lôi một quả lê khác ra cắn rôm rốp tiếp, vẫn ra vẻ ngây thơ như trước, rõ ràng là chẳng coi lời tôi ra gì.

“Chị mặc kệ em, có điều là dù thế nào, cũng không được đi tìm Khang Duật, rõ chưa hả!” – Tôi chỉ sợ mỗi chuyện này.

Nói không chừng nó sẽ lấy lý do ‘có lòng tốt’ giúp tôi đi hỏi chuyện không nên hỏi mất.

Nó ăn xong quả lê, ném chính xác vào thùng rác, tiếp tục móc ra thêm…

Tôi nổi sùng, giựt lại quả chuối chẳng biết nó moi từ đâu ra, thở phì phò như hổ vồ.

Sao con này có thể ăn lắm thế!!

Nó chả giận tẹo nào, cười tít mắt, đưa tay ôm lấy vai tôi, – “Biết rồi, biết rồi mà, sao chị giống bà già quá vậy, cứ lải nhải không ngừng, em sẽ ngoan ngoãn đi học, chị cứ yên tâm.”

Tôi yên tâm được mới là lạ, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của nó khiến tôi không tìm ra chỗ nào mờ ám, chẳng lẽ do tôi nghĩ quá nhiều à?

“Em thật sẽ không làm gì chứ?” – Tôi nghi ngờ hỏi.

Nó gật đầu – “Chắc chắn mà, chị yên tâm đi.”

“Thật không?” – Tôi vẫn rất lo.

“Thật mà!!” – Nó khẳng định chắc cú.

Tôi thoáng cảm giác yên lòng, chung quy vẫn nhận thấy cái gì đó không đúng, nhưng có lời hứa của Diễm Diễm bảo đảm, nó sẽ không đụng vào chuyện của tôi. Làm chị cũng không nên quá nhỏ nhen, tôi cũng tha cho nó vậy.

*

Tới lúc nhập học, thủ tục chuyển trường của nó thuận lợi vô cùng, tung ta tung tẩy đi học cùng tôi, có điều không chung lớp. Bởi chuyển trường, vì sao đó, lại xếp vào lớp năm của khối. (Miểu Miểu học lớp ba.)

Vậy nên tôi cũng an tâm hơn nhiều.

Nhưng mà, chuyện tôi có chị em song sinh cũng cứ làm đám bạn cùng lớp, nhất là tụi con trai, giật mình. Tiểu Phiền, Đại Song Tiểu Song, Lưu Lý Quân, Từ Doanh đã học chung với tôi từ hồi mẫu giáo, biết từ lâu, nên chả phản ứng gì.

Còn Khang Duật, biết chuyện tôi có em sinh đôi, phản ứng của anh… Nói là bất ngờ, cũng đúng, nhưng lại không giống lắm, cảm tưởng như thấy con chó mình đang nuôi không biết sao đó bỗng đẻ con, nói thế nào cũng thấy anh có vẻ rất vui.

Chả hiểu nổi, tôi có chị em sinh đôi, anh ta vui cái gì không biết.

Hết tiết thứ nhất, cả đám con trai lớp tôi đều kéo nhau chạy qua lớp năm, nhìn em tôi, sau khi trở về lại bàn luận về ngoại hình hai đứa. Tụi nó đều nhất trí rằng nó xinh hơn tôi nhiều.

Tôi cay cú đến nỗi bẻ mất ba cây bút.

Khang Duật cũng vui, lúc quay lại, thấy anh còn vân vê cái cằm chưa mọc râu, bộ dạng đang suy nghĩ chuyện gì đó, bỗng dưng tôi cảm thấy rất căng thẳng, tay bẻ thêm một cây bút khác.

Anh liếc sang tôi một cái, không nói gì, càng làm tôi thấp thỏm không yên.

Đến giờ vào học, tôi nhìn lén sang, thấy anh vẫn đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Anh suy nghĩ chuyện gì thế? Có phải đang so sánh Diễm Diễm xinh hơn tôi nhiều, cho rằng đã thích nhầm người rồi?

Tôi tự nhéo mình một cái. Thích cái gì mà thích chứ! Cũng chưa từng nói thích, mình hồi hộp cái gì không biết, hơn nữa mình cũng có thích cậu ta đâu, có thích ai thì có liên quan gì?

Nghĩ là thế nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu.

Lý trí kéo lại, tập trung chép bài, nhưng lục lọi hộp bút một hồi thì…

Không có bút!!

“Cầm lấy nè!” – Khang Duật chìa ra một cây.

Tôi chần chừ vài giây, nhưng cũng nhận lấy – “Cám ơn!” – Sau đó ra vẻ chả có gì, bắt đầu ghi chép loạt soạt.

Bây giờ là tiết Sử, trong giờ này giáo viên vừa vào tiếp sẽ bắt đầu kể một câu chuyện nào đó, nói rất say sưa, bất kể tụi học trò ở dưới có nghe hay không.

Tôi ghi bài kĩ càng, đột nhiên Khang Duật quay sang hỏi – “Bình thường em cậu thích cái gì?”

Tim đập mạnh, thiếu chút nữa là cũng bẻ luôn cây bút của anh rồi, trong lòng cảm giác nhoi nhói, để che giấu, tôi hơi lên giọng, ánh mắt hung hăng.

“Cậu hỏi làm gì?”

Anh ta tr