
sau đó, tôi cay cú bước tới, chỉ vào cây kẹo mạch nha Khang Duật vừa mua cho Diễm Diễm, đẩy nó ra, đứng trước mặt Khang Duật nói – “Tôi cũng muốn ăn!!!!”
Khang Duật hơi sững sờ, sau đó lại trầm mặt, nói – “Cậu không được ăn!!”
Tôi phát cáu, hét lớn – “Tại sao? Sao lại phân biệt đối xử vậy hả!!”
Anh cũng hét lên với tôi – “Đã gầy như vậy rồi, lại còn ăn vặt là thế nào! Ngoan ngoãn về nhà ăn cơm cho tôi!!”
“Tôi không cần cậu lo!!” – Tôi quát vào mặt anh.
Anh tức đến nỗi tóc cũng dựng đứng, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cũng không chịu thua, anh trừng thì tôi cũng trừng.
Rất nhiều học sinh cũng tới đây mua đồ ăn, thấy hai đứa đấu mắt nhau như vậy, đều vây quanh lại xem.
Diễm Diễm đứng một bên, hình như cảm thấy rất xấu hổ, đẩy đẩy tôi – “Chị à, đừng đứng trừng nhau nữa, về nhà thôi.”
“Tao không về!!” – Tôi nói, sau đó tiếp tục thi gan với Khang Duật, lại bị Diễm Diễm sống chết gì cũng cố lôi tôi đến một góc yên tĩnh khác.
Khang Duật cũng đi cùng.
Tôi chả còn tỉnh táo nổi nữa, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng, cả đầu bốc hỏa, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống mà hét – “Cậu nói đi, cậu rút cuộc cậu có thích tôi không!!!”
Khang Duật thoáng sững sờ, ánh mắt đang cau có lập tức mất tập trung, thay vào đó như muốn phát ra tia sáng rất đẹp, anh ta nhìn tôi, nhưng vẫn không hề trả lời.
Tôi nổi nóng – “Cậu là đồ chó chết, đồ thay lòng đổi dạ!!”
“Thay lòng đổi dạ!?” – Trong mắt Khang Duật mất dần đi tia sáng ban nãy, lại bắt đầu trừng tôi, giọng lạnh tanh – “Ai?”
Tôi gào lên – “Em gái tôi!!”
Diễm Diễm cũng choáng váng, mớ đồ ăn trên tay cũng rớt xuống đất.
Tôi rất nhát, nếu đã nhỡ nói cả rồi, đành giả khóc để che giấu sự xấu hổ của mình thôi, đành ngồi xổm xuống đất, vừa khóc vừa kể lể – “Hai người bắt nạt tôi!! Cậu mua đồ ăn Diễm Diễm, nhưng lại không mua cho tôi. Vậy thì gọi là gì? Không gọi là coi thường thì gọi là gì?!”
“Chị à, không phải vậy đâu, chị hiểu lầm rồi!!” – Diễm Diễm cũng ngồi xuống.
“Tao có mắt, tao thấy cả rồi!!” – Tôi nói với nó như thế, rồi quay sang nhìn Khang Duật, không biết tại sao anh lại không nói lời nào.
Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy đã dọa người ta nhảy dựng lên, Khang Duật đứng đó như thể ma vương.
Anh tức tối nhìn chằm chằm vào tôi, giận đến long trời lở đất, cuối cùng quát thẳng một câu.
“Đồ ngốc, không thấy là tôi đang hối lộ em vợ tương lai sao hả?”
Ai cơ!?
Tôi ngồi cổm trên đất, choáng váng.
Trong đầu thật hỗn loạn, ý này là….
“Em vợ?”
Em vợ là em là gái của vợ đó hả?
Diễm Diễm là em gái tôi!
Vậy thì tôi… không phải là…
Mặt tôi tái mét, trong đầu bắt đầu hồi tưởng.
Hình như ban nãy tôi có hỏi anh, rốt cuộc cậu có thích tôi không!
Tôi hỏi hả?
Là tôi hỏi hả?
Hảảả!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có tiếng dây thần kinh nào đó vừa đứt cái phựt.
Tôi đứng lên, đỏ ửng mặt, đối diện anh mà bước thụt lùi… sau đó xoay người, chạy như bay về nhà… [Nguyên edit - An beta'>
Tôi dùng khả năng bao ngày tập luyện trau dồi lúc trước chạy như bay về nhà, từ trường về nhà bình thường là 25 phút, ấy vậy mà tôi chỉ tốn khoảng một nửa thời gian đó, chắn chắn linh dương cũng chẳng nhanh bằng đâu. Trở về nhà, nhảy bước ba bậc cầu thang leo thẳng lên lầu, chui ngay vào phòng mình.
Đóng cửa phòng, khóa cửa, nhảy lên giường, trùm chăn, che kín lại, không để hở ra chỗ nào.
Mặt mũi nào nữa hả trờiiiiiii!!! Mất sạch cả rồiiii!!
So với việc lộ áo lót thì cũng chả hơn gì đâuuuu!!!!
Tôi tự lấy tay đập vào đầuuuu….
Cứ trùm chăn tránh né như thể chưa có gì xảy ra như thế suốt mười phút đồng hồ thì lại nghe thấy giọng Diễm Diễm vang ra ở ngoài cửa phòng.
“Chị ơi! Mở cửa đi!!”
Tôi trốn ở trong mềm, có hơi run, nhưng vẫn trả lời – “Còn lâu!!”
Ngoài cửa đột nhiên không có tiếng động nào nữa, nhưng chỉ lát sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch.
Tôi xốc chăn lên, nổi điên nhìn Diễm Diễm cầm cái chìa khóa trong tay, đây rõ là chìa khóa dự phòng mẹ tôi cất trong ngăn tủ ở phòng khách.
Tại sao con nhỏ kia không để chị nó được yên tĩnh một chút chứ hả?
Diễm Diễm cho tay vào chùm chìa khóa, xoay xoay trên tay, nhìn tôi bật cười – “Lại nổi điên cái gì nữa đấy?”
Tôi vừa tức giận vừa buồn bực chui lại vào trong chăn.
Tuy đã chui vào chăn nên không nhìn thấy gì, nhưng giọng cười khánh khách của Diễm Diễm thì vẫn vang rõ.
“Chị à, ghen có vui không?”
Mặt tôi nóng như bị đốt, lập tức vùng dậy, xốc chăn, hét – “Chị không có!!”
“Không có mới lạ!! Nhìn cái bộ ban nãy của chị thì biết, lúc xô em không biết dùng bao nhiêu sức, bây giờ khuỷu tay vẫn còn đau đây này” – Nó xoa xoa chỗ bị tôi đẩy, vừa cau mày vừa nói.
“Chị… chị…. Chẳng qua nổi… chẳng qua bực mình thôi!!” – Tôi lắp bắp giải thích – “Chỉ tại cậu mua đồ ăn cho mày, thế mà… không… không mua… mua cho chị!!”
Diễm Diễm ở trên ghế, giơ chân ngồi bắt chéo, bộ dạng như thể là chuyện đương nhiên – “Bực cái gì? Anh rể mua đồ ăn cho em vợ thì có gì là sai hả?”
Anh… r… rể??
Cách xưng hô này như dội bom, bùm bùm khói lửa. Đầu tôi chả khác gì đầu tàu hỏa, khói bốc lên tận não – “Mày… không được… không được gọi lung tung!!”
Diễm Diễm cười nói – “Tục