ấu, gặp chuyện lớn là lại tìm cách tránh né.
“Trả lời… trả lời gì chứ… tôi… tôi không biết!!”
Nhưng Khang Duật chẳng né cũng không tránh, đi thẳng vào vấn đề – “Cậu thích tôi, hay là không!!”
Tôi muốn hét thật to, tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ, sao không cho tôi cơ hội nào để giả ngu hết vậy?
“Tôi hỏi một lần thôi!! Trả lời đi!!” – Anh hung hăng lắc tôi.
Thành thật tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này, anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi chứ mấy, tại sao những chuyện thế này thì lại cố chấp đến thế, cách theo đuổi con gái nhà người ta cũng như người lớn vậy, thật không biết sau này anh sẽ trở thành người thế nào.
Tôi cũng vẫn phun ba chữ kia – “Tôi không biết!!”
“Không biết!?” – Anh nổi giận, mặt đen như đáy nồi.
“Là không biết thật mà, tại sao cậu lại hung dữ như vậy chứ!” – Tôi quát anh.
Bình thường tôi chả quát ai bao giờ, nhưng từ khi gặp anh, khả năng hét vào mặt người ta cứ như được rèn luyện.
“Âu Dương Miểu Miểu, cậu thật sự có thể ngốc đến vậy sao!!” – Anh cực kì tức giận, nghiến răng mà nói.
Tôi ghét nhất bị người khác nói mình ngốc – “Tôi không ngốc, thật sự là… tôi thật sự không biết!”
Cảm giác thích một người thì như thế nào, tôi quả thật không biết, anh có ép tôi cũng vậy thôi.
Đôi mắt đen của anh bừng bừng lửa giận như muốn chém tôi trăm ngàn nhát – “Hay cho câu không biết, cậu chẳng qua chỉ muốn trả lời qua quýt.”
“Không phải, không phải là trả lời cho có, tôi nghe Diễm Diễm nói, trước tiên… trước tiên…” – lừa cậu, tôi không thể nào nói ra hai chữ này,
Hơn nữa, hỏi người ta có thích anh hay không, đáng lẽ đầu tiên anh nên nói rằng, anh thích tôi trước chứ.
Tôi chưa từng nghe anh chính miệng nói ra… vậy là sao? Mọi chuyện chẳng qua đều là từ người khác nói lại.
“Nói chung là không biết!” – Tôi tức tối trả lời.
Hình như Khang Duật bị tôi chọc giận rồi, không nói tiếng nào, bỗng dưng thả tôi ra, quay gót bỏ đi.
Ơ?
Tình huống này tôi chưa từng nghĩ tới,
Anh ta chẳng hề quay đầu lại, cứ mặc tôi khó chịu bực bội trong lòng.
Đúng là đồ khốn, mới như thế đã bỏ đi rồi!!!
Tôi điên cuồng đấm vào tường.
Chuông vừa reo, tôi không kịp nghĩ thử anh giận thật hay giả vờ, nhanh chóng chạy vào lớp.
Khang Duật ngồi ở chỗ của mình, từ đầu buổi đến cuối buổi, chả thèm nhìn tôi đến lấy một cái, trong lòng thế là càng khó chịu hơn trăm lần.
Như vậy là sao? Có ý gì hả?
Không chỉ không thèm nhìn mà sau đó, cũng chả thèm nói với tôi tiếng nào, như thể tôi không tồn tại vậy.
Tiết thể dục buổi chiều, lớp tôi và lớp bốn học chung, tôi cũng luôn nhìn lén Khang Duật, bất ngờ phát hiện anh ta đang nói chuyện cùng một cô bạn lớp bốn ở một góc nọ.
Nhìn cái bộ mặt tươi cười vui vẻ đó làm tôi chỉ muốn đập nó một trận.
Tiểu Phàn đi tới sau tôi, hỏi – “Miểu Miểu, vợ chồng cãi nhau à?
Tôi trừng mắt – “Ai… Ai nói tao với cậu ta là vợ chồng chứ hả?”
Nó đúng là bị nhiễm phim truyền hình nặng lắm rồi, nói một câu – “Tao thấy, hình như Vương Gia muốn nạp thêm một Trắc Phúc Tấn thì phải!”
Trắc… Trắc Phúc Tấn!!!
So với lúc Diễm Diễm gọi Khang Duật là anh rể thì còn làm tôi thấy gớm hơn.
“Nhỏ lớp bốn đó tên gì ấy nhỉ?” – Hình như Tiểu Phàn không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tôi, quay sang Hoang Nghiêm Dũng đang đứng cạnh hỏi.
“Cao Đình Đình, hình như là thích Vương Gia đó.”
Có phải hai đứa tụi nó cố tình không để ý tôi phải không?
“Hai người biến ngay cho tôi!!” – Tôi tức giận đẩy họ ra.
Lúc tôi nổi sùng lên thì có hơi giống mẹ, chỉ nghĩ tới việc tìm hung khí, ví dụ như… dao bén!!
Tôi phải chém chết hai con chó đực chó cái này(2)!!
Nhưng ở trường làm gì có dao cỏ nào, tôi tìm đến hết tiết cũng không thấy.
Về lớp rồi vẫn thấy bóng dáng của Cao Đình Đình, càng nổi khùng, lập túc bước qua.
Tôi với Diễm Diễm tính cách tuy khác nhau, nhưng thói côn đồ thì y như đúc. Một tay chống tường, mặt mũi hầm hầm, hơn nữa, tôi cũng cao vượt trội, đi… chặn cô bạn 1m58 này lại.
Tôi thuộc dạng đã nóng lên rồi thì ăn nói rất lung tung, mở miệng là nói liền một câu – “Không được động vào chồng của bà đây!! Nghe rõ chưa, nếu dám, là tôi đánh!!” – Thuận tiện còn giơ nắm tay lên dọa.
Cao Đình Đình lập tức bật khóc.
Khóc cái đầu mày, mắc mớ gì mà khóc?
Hừ, rõ ràng là không giống tôi tẹo nào, nhưng mà tôi cũng không vì thế mà tha cho ả.
Trừng mắt hung dữ nhìn nó khóc lên khóc xuống, thấy tôi hung dữ, cô nàng chạy biến đi mách với giáo viên
Ngay sau đó, tôi bị gọi vào phòng giáo viên, tội đe dọa bạn.
Tôi đoán nhỏ kia cũng không dám nói chuyện này có liên hệ tới chuyện trai gái, chẳng qua cũng chỉ là dọa nạt nhau thôi, tôi cúi đầu nghe giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.
Suốt một tiết, tai tôi cũng muốn mọc kén.
Nghe thầy mắng xong thì cũng đến giờ tan học mất tiêu.
Tôi thở hồng hộc chạy về lớp, muốn tìm Khang Duật tính sổ, nhưng chả thấy anh đâu cả, nhưng Từ Doanh vừa thấy tôi, lập tức chạy tới hỏi han lo lắng – “Miểu Miểu, mày làm gì mà để bị gọi lên phòng giáo viên vậy?”
Tôi lắc đầu – “Không có gì, Khang Duật đâu rồi?”
Hôm nay phải làm báo tường, nhưng tranh ảnh phấn viết đều không có nên thầy sai Khang Duật ra văn p
