Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

hòng phẩm gần trường để mua rồi.

“À!” – Tôi ngớ ra, bây giờ mới nhớ đến hôm nay đúng là phải viết báo mới cho trường.

“Tiểu Phàn đâu rồi? Lưu Lý Quân nữa?” – Hai đứa tụi nó cũng phụ trách làm báo.

“Ban nãy nói đói bụng, đi mua đồ ăn rồi, định chờ Khang Duật mua đồ về sẽ bắt đầu làm.” – Từ Doanh đưa tay lau bảng.

Mấy người chúng tôi, gồm cả Đại Song và Tiểu Song, mội lần làm báo đều cùng nhau ở lại, mua chút đồ ăn vặt, sau đó tâm sự với nhau, nhân tiện giúp đám Tiểu Phàn và Lưu Lý Quân đồ tranh hay tô màu gì đó.

Hiện tại Khang Duật đang là lớp phó học tập, đương nhiên cũng phải ở lại.

Đến văn phòng hẩm mua đồ à…

Tôi trừng cả hai mắt, xoay người ra khỏi cửa lớp.

Lúc này tôi chả nghĩ tới chuyện xấu hổ gì cả, chỉ chăm chăm đi tìm anh tính sổ.

Tên khốn khiếp!!

Một mặt thì theo đuổi tôi, mặt khác lại nói vui vẻ với đứa khác, rõ là đồ sở khanh.

Tôi tức điên người chạy qua đường, chưa đến chỗ văn phòng phẩm kia thì đã thấy Khang Duật hai tay hai bịch nilon bước tới.

Nhìn thấy tôi nhưng anh ta lại làm ra vẻ chả thấy gì, khiến tôi tức đến bốc hỏa, nhưng mà chả chửi nổi câu nào, chờ anh đi qua rồi mới lẽo đẽo theo sau.

Hình như đồ rất nặng hay sao mà Khang Duật đi rất chậm, tôi cũng giận đến bốc hỏa, nhưng mà chả nói được câu nào, chờ anh đi trước theo đó mà bước sau.

Trời về chiều, không hiểu sao tôi lại thấy lưng anh rất đẹp, ánh nắng nhuộm vàng cả thân. Lúc qua đường, anh ngừng lại, nhìn xung quanh một lượt, các đường nét trên mặt vốn đã đẹp nay được phủ thêm màu vàng, như chàng kị sĩ đẹp trai trong phim hoạt hình vậy.

Nhìn một hồi, cả mặt đều ửng đỏ, tim cũng đập thình thịch.

Đôi mắt trong cũng bị nhuộm, như viên kim cương vàng, lại có tia sáng như màu ngọn lửa, càng khiến tim tôi dồn nhịp đập hơn.

“Không được động vào chồng của bà đây, phải không?”

Hả? Mặt tôi đỏ đến tận mang tai.

Tại sao anh lại nghe được!!

“Có gan nói như thế, tại sao lại không dám thừa nhận!!”

Đỉnh đầu tôi lại tiếp tục bốc hơi, ngón tay không ngừng vân vê vào nhau.

“Tại sao cậu không nghĩ đi, như thế có nghĩa gì?”

Ý gì là ý gì?

Tôi sửng sốt, cả đầu cũng nóng ran, tuy rằng vẫn còn mông lung, nhưng mà quả thật tôi đang bắt đầu tự hỏi mình, như vậy có nghĩa gì đây.

Vì sao tôi thấy anh và Cao Đình Đình ở chung với nhau sẽ tức giận, nổi cơn tam bành, lại còn dám đe dọa người ta, còn nữa… trước đó thấy Diễm Diễm với anh cũng…

Đột nhiên, chữ GHEN xuất hiện trong đầu tôi rồi to dần, đè lên những thứ khác.

Là GHEN!!

Tôi GHEN!!!

Tôi… ghen với Cao Đình Đình, cũng ghen với cả Diễm Diễm.

Đó là ghen.

Vậy nên hôm qua tôi mới xô Diễm Diễm, hôm nay lại dọa nạt Cao Đình Đình.

Tôi… vì sao lại ghen… tôi…

Tôi ngẩng đầu nhìn Khang Duật, chẳng biết anh chạy đến trước tôi từ lúc nào.

Giọng anh rất dễ nghe, tựa như tấm vải nhung, bao trọn tất cả mọi tâm tư suy nghĩ của tôi lại, nỉ non mà dụ dỗ.

“Thích mình, phải không?”

Trong phút chốc, tôi bỗng có câu trả lòi.

Thích.

Tôi… thích anh.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, tê tê, đôi mắt lóe lên vẻ thông suốt.

Khang Duật nhìn thấy, lộ ra nụ cười còn đẹp gấp trăm lần ánh chiều tà kia – “Vậy là biết rồi, phải không?”

Tôi đỏ ửng mặt, gật gật đầu, rồi lại gật đầu, gật đầu liên tục.

Anh đứng bên cạnh tôi, đột nhiên nói – “Nhưng có điều kiện…”

Điều kiện!?

Tôi nhìn xuống hai bị nilon nặng trịch trong tay anh.

“Tôi… em giúp anh mang!!”

Anh liếc mắt nhìn tôi, hiện lên một tia sáng trong đáy mắt – “Nặng lắm!”

“Biết mà!! Để em cầm giúp anh một cái.” – Nói nhiều vô ích.

Tôi nghĩ rằng Khang Duật sẽ đưa tôi một túi nhưng sau cùng anh ta chỉ đổi tay mà thôi, một tay mang hết hai bịch nilon kia, rồi đưa tay không lại cho tôi.

Tôi ngẩn người.

“Cho em, cầm đi!!” – Anh lắc lắc cái tay không.

Tôi nhìn bàn tay to kia, ngón tay thon dài như được chạm khắc, khuôn mặt chả biết đỏ đến mức nào rồi, không biết có phải do ánh chiều chiếu vào hay không, nóng đến độ có thể luộc trứng.

Tôi từ từ đưa tay mình hướng về phía anh.

Cúi đầu, cảm giác ấm áp, anh nắm chặt bàn tay tôi.

“Nghe đây, anh cho phép em được thích anh. Nhưng mà, ngoại trừ việc bên nhau hạnh phúc đến già, em tuyệt đối không còn con đường nào khác!”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng, tin rằng đây là chuyện cả đời anh phải hoàn thành.

Tôi ngượng ngùng ừ nhỏ một tiếng, cũng nắm chặt lấy tay anh.

Sao mà chặt chẽ đến vậy…

“Đi thôi!!”

“Ừm…”

Từ ngày hôm nay, chúng tôi thành người yêu.

______

(1) Nguyên văn 拿人手短,吃人嘴软 Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.Ý cả câu muốn bảo để được lợi cho mình thì cũng phải biết làm sao cho khéo léo.

(2) Nguyên văn là ‘cẩu nam nữ’ thì chắc ai nghe cũng hiểu rồi, nhưng mình chuyển thành ‘chó đực chó cái’ để câu văn hài hước hơn, mà cũng bắt chước theo cách so sánh của Diễm Diễm ở đầu chương.

(*) Vài lời: Bắt đầu từ chương này, hai bạn trẻ chính thức yêu nhau rồi *tung hoa*.


XtGem Forum catalog