Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

ngủ được dù chỉ một chút, mang cặp mắt thâm như gấu trúc đi học. Trên đường đi, Diễm Diễm cứ liên tục thuyết phục tôi giúp nó kiếm được năm đồng kia, tôi giận không chịu được, đi cùng nó, đánh đuổi nhau từ nhà tới tận trường.

Nó thì dễ rồi có ngồi cùng bàn với Khang Duật đâu, cần gì đối mặt với anh. Tôi thì đâu được như vậy, không chỉ cùng lớp, mà còn lại cùng bàn nữa chứ. Từ hành lang đến khi vào lớp học, tôi cứ cúi đầu mà đi, người ta còn chưa chuẩn bị đàng hoàng mà, nghĩ lại, sao tôi không bất ngờ té xỉu luôn đi cho rồi.

Vào lớp rồi, tôi cứ cắm mặt xuống đất mà bước, đến chỗ ngồi, thứ đầu tiên thấy được lại là đôi chân dài ngoằng của Khang Duật.

Cả mặt không hiểu vì sao lại đỏ lựng…

“Sớm quá ha!” – Giọng anh nhẹ nhàng, nói với tôi.

Tôi lắp bắp đáp – “Sớm… sớm vậy…”

Tôi vội vàng ngồi xuống, vô thức kéo cái ghế ra ngoài, hôm nay tôi đã định né cái đường phân chia của bàn càng xa càng tốt.

Khang Duật cũng hỏi ngay vào trọng tâm, không để cho tôi kịp suy nghĩ – “Hôm qua…”

Vừa nghe tới chữ hôm qua, tôi hốt hoảng rút sách bài tập từ trong cặp, chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Phàn, giọng the thé ré lên – “Tiểu Phàn, bài tập về nhà hôm qua, tao có chỗ muốn hỏi!!”

Tiểu Phàn đang gặm bánh bao bị giọng của tôi dọa đến mức bị nghẹn, đấm ngực như điên. Tôi càng tìm được cơ hội để trốn tránh, chạy đi lấy nước, vỗ lưng phụ nó.

Sống chết gì tôi cũng ngồi chỗ Tiểu Phàn, hại cậu bạn cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng của nó phải đứng mà tự học.

Mãi đến khi xếp hàng ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thêm nghi thức kéo cờ chiếm đến 20 phút, vèo một cái là hết một tiếng đồng hồ, vừa xong là phải mau chóng vào lớp.

Tôi nhìn thấy tường hành lang, bỗng dưng lại nảy ra sáng kiến, nếu mà đập đầu vào rồi ngất xỉu, có khi cũng không phải chuyện không tốt.

Về đến lớp, tôi ngồi, Khang Duật cũng ngồi vào.

Im ắng.

Một hồi sau, Khang Duật mới mở miệng – “Hôm qua…”

Tôi thấy cán bộ ngữ văn đang đi ra khỏi lớp, chợt nhớ ra tiết đầu hôm nay có kiểm tra ngữ văn, đoán rằng nó định giúp thầy mang bài thi vào. Đột nhiên bị kích động, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, vì bị đi trước, tôi đẩy cán bộ ngữ văn qua một bên.

Tôi gào to ở hành lang – “Thầy Tôn, để em mang hộ thầy!!!”

Thực tế mà nói không phải tôi giúp thầy mang hộ, mà rõ rành rành là giựt lấy!

Nên làm thì đã làm, cái gì không nên, tôi cũng làm nốt.

Tụi học sinh đều biết quy tắc lúc kiểm tra không được nói chuyện, tôi cảm thấy hơn bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau khi bình tĩnh hơn thì, đột nhiên nhận ra, cả ngày hôm qua tôi không ôn bài!!!!

Đề toàn bắt giải thích thể văn cổ.

Mẹ nó, đời quá bất hạnh!!

Tôi bần thần viết bừa vài chữ vào bài làm, trong khi bạn bè ai cũng làm tốt, còn tôi, cứ chầm chậm, rề rà từng chữ cho đến hết tiết.

Tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên, tôi nhanh chóng lên bục nộp bài rồi chạy ra khỏi lớp, dù có một phút đồng hồ thì cũng phải trốn cho hết 60 giây đó… Nghỉ giữa tiết cũng phải 15 phút lận,

Đang chạy, tôi bất ngờ cảm thấy đàng sau mình cũng có tiếng chân, quay đầu nhìn lại, đích thị là Khang Duật, mặt mũi hầm hầm đuổi theo. Tôi sợ đến mức mặt trắng không còn chút máu, chạy càng nhanh hơn.

Do ngủ không đủ, chạy chưa xa đã bị bắt kịp, Khang Duật kéo tôi vào một góc vắng.

Đương nhiên tôi phải giãy dụa, vừa thấy một cái cây nọ, sống chết gì cũng ôm chặt nó.

Anh còn cao tay ấn hơn, ngồi xuống rồi bế bổng tôi lên.

Bế… Anh ta bế tôi!!

Tôi sợ kinh lên được, nhìn xung quanh xem thử có người hay không mới phát hiện ra ban nãy tôi hoảng quá nên chạy không nhìn đường, lại chạy đến sân thể dục nhỏ. Lúc này thì làm gì có ai nổi, nghĩ vậy, tôi thả lông tay, để mặt anh ẵm đi.

Tôi oán hận nghĩ, đáng lẽ phải ăn thật nhiều vào, để anh không bế bồng gì được mới phải.

Đến một góc xó nào đó của sân, Khang Duật mới thả tôi xuống. Vừa đặt chân xuống tôi đã nghĩ quay đến việc bỏ trốn, nhưng chỗ anh chọn rất bất lợi với tôi. Sau lưng là góc tường, trước mặt là anh đang đứng canh, đành bước lùi từng bước một, bước đến khi lưng chạm tường, không thể di chuyển đi đâu được, mới dừng lại.

Tôi cảm thấy mình giống con thỏ bị dọa, Khang Duật thì từ từ bước tới như một con sói xám. Rầm một tiếng, anh ta đưa hai tay chống lên tường, kẹp tôi ở giữa, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.

“Cậu… cậu… cậu muốn… làm gì!!” – Tôi run rẩy hỏi.

Mặt anh hầm hầm quát lên – “Tôi cũng muốn hỏi, cậu đang làm trò gì!!”

Tôi hết nhìn trái, lại nhìn sang phải, nhất định không nhìn anh, tìm đại một lý do – “Không phải thế, chẳng qua muốn đi bộ một lát thôi mà!”

Khang Duật cắn chặt răng, đưa mặt lại gần hơn, khiến tôi không thể không đối diện với anh.

“Cậu đừng tới gần nữa, có chuyện gì từ từ nói” – Tôi gắng sức đẩy anh ra, chỉ muốn chui vào trong tường luôn cho rồi.

“Ngày hôm qua…” – Anh vừa mới nói mấy chữ đầu, tôi đã lấy tay bịt tai lại. Hình như đã đoán được trước, Khang Duật giữ lại chặt vai, không để tôi nhúc nhích xíu nào – “Tôi muốn cậu trả lời cho ngày hôm qua!”

Mặt tôi tức thì vừa nóng lại vừa hồng, bắt đầu nhăn nhó. Tôi thừa nhận là tôi có tính x


Insane