
remake, như bản của TVB, có diễn viên Xa Thị Mạn đóng.
(2) Trường Nữ Trung Thượng Hải thành lập năm 1952, chỉ dành cho học sinh nữ. [Nguyên edit - An beta'>
Đầu tháng ba là đã qua nửa học kỳ, điện thoại bắt đầu được phổ biến khắp thành phố Thượng Hải, nói là phổ biến vậy chứ nhưng ban đầu, một máy điện thoại lên tới vài ngàn đồng, khi ấy, quả là số tiền lớn. Số điện thoại vẫn luôn 7 số như thế, chỉ là, bạn bè trong lớp tôi nhà đứa nào cũng đều được trang bị một cái, lắp xong liền bắt đầu đi chép lại số máy của tụi bạn, tan học, lần lượt quay(1) số từng người, gọi được ai sẽ rất là vui.
Bác Thẩm dư dả, lại rất thích những thứ mới mẻ, nên cũng mua một cái. Vì thế, buổi tối yên ắng, tôi thường cùng Khang Duật nấu cháo điện thoại, kéo dài dây điện thoại vào tận trong chăn, chưa nói đến tận khuya thì chưa cúp, nội dung thì cũng chả có gì đặc biệt, phần lớn là tôi nói, còn Khang Duật chỉ nghe mà thôi.
Đến khi nhận hóa đơn, mẹ tôi suýt bất tỉnh nhân sự, tôi đành nói xạo là dùng điện thoại để hỏi bài bạn, cũng may thành tích gần đây quả thật có tiến bộ, mẹ cũng tin nhưng tôi cũng không dám tái phạm lần nào nữa. Chỉ thi thoảng hai ngày nghỉ cuối tuần mới gọi nhau cho đỡ nhớ, ít ra năm ngày kia đi học thì vẫn gặp nhau ở trường.
Khoảng thời gian ấy qua rất nhanh, chớp mắt đã là tháng tư, lo biết có phải do đổi mùa hay không mà tôi hay cảm thấy tức ngực, đôi khi còn như còn như bị ai bóp nghẹn, nhưng chốc sau lại hết. Tôi nghĩ có lẽ vì thời tiết thay đổi nên cơ thể tạm thời chưa thích ứng ngay được, cho nên cũng không bận tâm gì đến chuyện ấy nhiều, nhưng lại có cảm giác chán ăn. Chén cơm chỉ hai ba đũa là ăn không nổi nữa, cả người ngày càng gầy, sút chỉ còn 40kg. Lúc trưa Khang Duật thấy tôi ăn không ngon, sắc mặt khó chịu như thể sáng sớm vừa ra khỏi nhà lại dẫm phải phân chó.
Tôi cũng không biết làm sao nữa, chỉ là ăn không nổi.
Trưa thứ bảy ăn cơm xong, tôi nói dối mẹ là qua nhà Từ Doanh học bài, dù thật ra là đến nhà Khang Duật. Nói xạo thì nói cho trót, tôi cùng Diễm Diễm ra khỏi nhà, sau đó, nó rất tự giác, sau khi chìa tay đòi tôi năm đồng, liền bỏ đi chơi một mình.
Môn tiếng Anh của tôi rất tệ, nhưng môn này chiếm những 150 điểm, tôi không thể bỏ qua, nghiêm túc đi hỏi bài Khang Duật. Dù sao được hai đứa được ở riêng với nhau, anh còn vui hơn cả tôi ấy chứ.
Buổi cơm chiều, bác Thẩm lại đi khiêu vũ, chỉ còn mỗi tôi và Khang Duật ăn với nhau. Tôi cũng không hồi hộp như trước nữa, lanh lẹ đi dọn bát đũa. Khang Duật nấu cơm, các món đều rất đa dạng, hợp với vị giác của tôi hơn mẹ nấu nhiều, nhưng mà tôi vẫn ăn không vô, vừa ăn được vài miếng là gác đũa, lau miệng rồi leo lên giường Khang Duật, lấy quyển truyện từ trong cặp ra đọc, thư giãn sau giờ học căng thẳng.
Vừa đọc đến cảnh hôn, trong lòng tôi liền cảm thấy hơi hoảng, nhìn trộm qua Khang Duật thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt đó, nhìn kiểu gì cũng thấy đang có âm mưu.
Đột nhiên Khang Duật đi tới, nắm lấy vai tôi, ngồi yên trên giường.
Tôi lập tức nghĩ tới chuyện đen tối.
Có phải… hình như là….
Á, mắc cỡ ghê nha…
Khang Duật trầm giọng nói – “Miểu Miểu…”
Tôi e lệ trả lời – “S…sao à?” – Tôi có chút chờ đợi trong ngượng ngùng, nửa lại muốn chống cự, trong đầu như có tiểu quỷ và tiểu thiên thần đang dánh lộn.
Nhưng mà rất nhanh, những hình ảnh hôn hít bay tán toạn trong đầu, không suy nghĩ gì, theo bản năng nhắm hai mắt lại, dù gì chúng tôi đã quen nhau một năm rồi, chả như trong truyện tranh đa số đều là vừa gặp đã hôn rồi đấy sao, cũng chỉ là môi chạm môi, có gì đặc biệt đâu chứ. Tôi 15 tuổi, nhân vật chính trong truyện cũng đều xấp xỉ tuổi tôi mà thôi. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng tôi bị các thiếu nữ trong truyện tranh Nhật Bản đầu độc rất nghiêm trọng, không biết anh có biết hay không, dù sao tôi cũng không rõ.
Ngón tay thon dài của anh hướng về tôi, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi đợi Khang Duật hôn tôi. Vậy mà anh chẳng hề nghĩ tới chuyện này chút nào, lại cố sức bóp miệng tôi, đút một muỗng cơm, thiếu chút nữa khiến tôi sặc mà chết.
“Ăn cơm đi!!”
“Ăn không nổi nữa, đừng ép mà!!” – Cả mồm tôi toàm mùi thịt cơm canh trộn lại.
Nhưng Khang Duật mạnh hơn tôi, hơn nữa với cái vẻ hung dữ đó, tôi không dám không ăn.
Chờ khi tôi ăn được non nửa bát, Khang Duật mới tha cho.
Nụ hôn lãng mạn của người ta bây giờ lại ngập mùi canh mùi thịt, trời ơi, huhuuu….
Mặc dù vậy, tôi cũng chưa từng quan tâm anh như chủ nhật ấy.
Còn cuộc sống thì vẫn tiếp tục trôi.
18 tháng 4 là sinh nhật 17 tuổi của Khang Duật, ngay sau khi được nhận lại tiền lì xì, tôi lập tức chạy đến cửa hàng thể thao mua quà, mua một đôi giầy đinh để đá bóng. Khi ấy, Nike, Adidas thuộc vào hàng xa xỉ, gom hết tiền của tôi cũng chỉ mua được một đôi hiệu Hồi Lực(2), vậy coi như cũng tạm được rồi, nào ngờ, từ đầu tháng ba, nửa học kì sau, Khang Duật lại chuyển sang chơi bóng rổ, tôi rầu thúi ruột.
Anh an ủi ngược lại tôi, biết tôi mua giày đinh, liền bảo – “Em mua giày gì cũng vậy thôi, anh chưa nỡ dùng, nhưng đều mang được hết.”
Tôi ngh