
o hơn – “Em nghe rồi đó, đúng không? Không hề nhắc tới nhận quà chứ! Vậy em mới nói, quà có lấy lại thì em cũng phải gả cho anh thôi! Đây cũng là do em tự nói, anh không có ép! Thôi được rồi, ăn cơm đi thôi.”
Nước mắt lưng tròng…
“Miểu Miểu, sao thần người ra vậy, ăn cơm đi em!” – Anh chớp mắt ra vẻ vô tội, giục tôi.
Quay đầu lệ rơi.
Sự thật này chứng minh, quà không thể tặng ẩu.
—–
(1) Nhất phi trùng thiên – ý bảo một cú phóng, bay thẳng lên trời.
[Nguyên'>
Sắp tới ngày thi đại học, tất cả đám học sinh bước vào giai đoạn chạy nước rút, mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy bỏ, ngay cả tan trường ra ngoài mua đậu hủ nướng thôi mà cũng như muốn dùng tích phân và vi phân tính toán xem thử chủ quán lời được bao nhiêu tiền, tụng bài thâu đêm suốt sáng, làm bài bỏ ăn quên ngủ, sách tham khảo thì mua cuốn này đến cuốn khác.
Năm đó, đối với tụi học sinh năm ba mà nói cũng là năm đày đọa tinh thần và trí lực một cách triệt để.
Tôi còn thê thảm hơn, vì để tôi tập trung thi cử, thế mà mẹ tôi lại đem số truyện tranh tôi giữ như báu vật ra đốt, mà đó đều là những quyển không còn được xuất bản nữa, có muốn mua lại cũng chẳng được.
Nữ hoàng Ai Cập của tôi, Bá tước tiểu thư, Ranma ½, Bảy viên ngọc rồng của tôi… tất cả đều chỉ còn là đống tro tàn.
Đã đau lòng, nay càng thêm tái tê.
Chưa hết đâu, đã vậy còn số anime tôi nhịn ăn để dành tiền mua về, những năm 99 đầu VCD chưa được phổ biến, tôi năn nỉ bố mua về cho một cái, chắt bóp mãi mới tậu được một đĩa anime tiếng Nhật phụ đề tiếng Trung, chỉ có 9 tập (mỗi tập dài 25 phút) mà tốn những 35 đồng.
‘Quyển sách kì bí’ của tôi, mới xem được hai lần, mà giờ đây cũng bị cắt nát bươm.
Con giun xéo lắm cũng quằn, không nhịn nữa đâu, tôi phải vùng lên mới được!!
“Nếu con đậu Phục Đán, bố mẹ nhất định phải quỳ xuống xin lỗi con!”
Con người tôi ấy mà, hễ mà giận lên sẽ ăn nói lung tung, lúc ấy mà còn nghĩ được gì nữa chứ, cứ tìm cách phát ra, giận quá nói bừa.
Nhưng lời đã nói ra, tôi lại rất sĩ diện, cho dù biết có thể không đạt được, nhưng tôi nhất định phải cố gắng đến cùng.
Vì thế tôi đeo cái băng viết hai chữ ‘Tất Thắng’ lên, đến khi cách kì thi đại học khoảng nửa tháng, bắt đầu liều mạng học, tôi còn cho rằng, học nhiêu đó năm, chỉ có nửa tháng này là thật sự nghiêm túc, đúng là bị ám mà.
Khang Duật…
Đến lúc này thì tôi còn quan tâm đến anh được sao!!
Bà đây phải cố hết sức mới được.
“Chị à, hai giờ rồi, đừng có cố nữa, chị xem chị cả người có khác gì hồn ma không?”
Hai giờ sáng, tôi vẫn còn đang ngoáy bút trên quyển bài tập Anh văn, mặt mày trắng bệch, vành mắt thâm xì, đầu tóc bù xù, cả người như sắp chết tới nơi.
“Đừng có ồn ào, chị còn ba phần nữa chưa làm!” – Tôi quơ tay trái lấy lọ cốt gà Bách Lan Thị, ngửa đầu uống cạn.
Khó uống muốn chết! Lau miệng, tiếp tục làm bài thôi.
“Chị à, chị còn vậy nữa thì em thấy chị không chịu nổi đến ngày thi đâu!”
Tôi phớt lờ lời nó, tập trung tinh thần làm quyển bài tập Tiếng Anh.
Phục Đán! Phục Đán! Phục Đán! Fight!
Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống! がんばれ! (Ganbare – ‘Cố lên’ trong tiếng Nhật)
‘Crack’, tập trung quá mức, dùng lực quá nhiều nên đầu bút bị tôi làm gãy mất.
Đổi bút, tiếp tục thôi!
Diễm Diễm đành bó tay, ra khỏi phòng còn giúp tôi đóng cửa.
Tôi vẫn tiếp tục ngồi làm bài tập, còn nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện ngoài cửa.
“Sao rồi? Nó chịu ngủ chưa?” – Giọng của bố tôi đây mà.
“Dạ không, chị ấy như bị điên rồi đấy!” – Diễm Diễm trả lời.
Bố tôi nóng nảy, – “Bà xem bà đi, bà xem đi, tôi đã nói là đừng có làm quá rồi mà!”
“Tôi… tôi đâu có biết tính tình con bé này lại ngang ngược đến vậy! Chỉ là tôi sợ nó xem ba cái quyển truyện bậy bạ kia nhiều thì ảnh hưởng đến kì thi, lo lắng quá cho nên… nên…” – Đây là giọng của mẹ.
“Con mình, nuôi nó lớn đến thế rồi, còn không biết tính nó sao, bà nói đi, làm sao đây, sức khỏe nó không có tốt, nhỡ đâu mệt mỏi quá độ, bệnh cũ tái phát, tôi xem bà làm cái gì đây?” – Giọng thì thầm của bố tôi khó nghe thật đấy.
“Thì chính ông lúc đó cũng không phản đối mà!” – Đến mẹ cũng nổi điên, âm lượng cũng lên cao ba phần.
“Được rồi mà, đừng cãi nhau nữa, con thấy cơ thể chị hai không có sao đâu, chỉ là không chịu được việc bố mẹ đốt hết truyện tranh thôi, không nói nữa, con cũng đi ngủ đây!” – Tôi nghe tiếng Diễm Diễm ngáp dài.
“Diễm Diễm, còn mày có lo đi học bài đi không?” – Mẹ tôi đổi mục tiêu.
“Á…” Tôi có thể tưởng tượng được Diễm Diễm tái mặt đến cỡ nào.
“Miểu Miểu không ngủ, vậy mày cũng đừng ngủ nữa, mẹ giúp mày ôn bài!”
“Hả?” – Diễm Diễm hét một tiếng thật lớn.
“Nguyện vọng một của mày cũng là Phục Đán, lo mà học hành chăm chỉ vào! Đi, đi mau, vào phòng đi.”
“Mẹ, đừng có đẩy mà!!”
Ngoài cửa tiếng bước chân ồn ào, lát sau, liền yên tĩnh trở lại, chắc là Diễm Diễm bi bố mẹ bắt đi rồi.
Tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà thông cảm với nó, tiếp tục làm bài thôi.
Đúng là liều mạng mà cũng thí mạng luôn!!
.
Lần kiểm tra cuối cùng, tôi cảm thấy không tồi, thật là không uổng công vất vả nhiều ngày nay, lúc công bố điểm thi, giáo viên có nói kì k