
có, anh không qua được cửa mẹ em!!”
Bằng đại học quan trọng, không phải rất quan trọng nhưng bạn cứ thử nói nó không quan trọng đi, nó quả thật quan trọng lắm, nếu không từ nhỏ tôi đã không bị dọa bởi câu ‘không đậu đại học thì mày cứ đợi mà đi quét đường’của mẹ suốt rồi.
Nhìn anh, giải thích thế nào đây? Nói rằng đối với mẹ tôi, và cả cái xã hội này coi trọng bằng cấp biết bao nhiêu, không như ở nước ngoài, người ta chú trọng vào năng lực, nếu không hãng hàng không LTU kia cũng không ghi bốn chữ thật to trên tin vắn ‘Không cần bằng cấp’.
Đương nhiên, nếu mẹ tôi biết thế kỉ hai mươi mốt, phúc lợi bảo vệ cho công nhân tốt cỡ nào, muốn được vậy thì khó bao nhiêu thì sẽ không nói như vậy.
Có điều chuyện ấy cũng chẳng là gì, quan trọng là tương lai khi anh muốn đến nhà, mẹ tôi nhất định sẽ khinh thường, đã có một điều khiến mẹ tôi có thể rất không đồng ý rồi – Anh không phải người Thượng Hải.
Mẹ tôi cũng chỉ là một phụ nữ trung niên Thương Hải, đa số đều có có ba bệnh chung, thứ nhất là luôn cho rằng thành phố mình là số một, thứ hai là chấp nhất chuyện bằng cấp, thứ ba những nhận thức sai lầm về thi sinh tự do hoặc quá tuổi.
Đó chính là những suy nghĩ không thể thay đổi của người dân Thượng Hải.
Tôi chỉ trông vào việc anh sẽ thi vào một trường đại học thật tốt, học rồi tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, đến lúc đó may ra mới qua được cửa của mẹ tôi.
Những anh lại cố tình lại ngược lại.
Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu rơi nước mắt.
“Anh là đồ khốn, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không!!” – Tôi chạy tới đấm vào anh – “Đồ khốn, đồ khốn… khốn khiếp…”
Khang Duật cứ mặc tôi đánh đấm, tay còn vỗ vỗ vào lưng để tôi dễ thở, tôi là người hễ khóc, là sẽ lên cơn cấp suyễn.
Tôi khóc đến mệt, ghé vào người anh lấy tay chùi mũi, sao đó tiếp tục nức nở.
“Miểu Miểu, sao em lại chắc chắn anh sẽ không thành công?”
“Em biết anh rất xuất sắc, nhưng không phải cứ giỏi là được, còn phải dựa vào may mắn nữa!” – Tôi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, trả lời anh.
“Em nghĩ anh là ai chứ?” – Giọng nói của tràn đầy tự tin.
Tôi không nhịn được cố tình hạ thấp – “Anh là người vũ trụ nham hiểm, là người của hành tinh đen tối.”
“…”
Im lặng.
Qua một hồi sâu, Khang Duật mới chậm rãi nói, – “Miểu Miểu, hãy tin anh, được không. Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu!”
Tôi cứ tiếp tục trầm mặc.
“Miểu Miểu?” – Anh lại bắt đầu dùng thanh âm quyến rũ kia để dụ dỗ tôi rồi đấy.
Tai tôi mềm ra, thật không cam lòng, nhưng lại cứ thế mà gật đầu.
Anh ôm tôi thật chặt, tôi đột nhiên cảm giác được, thời điểm phải quyết định chuyện này, điều anh cần nhất là sự ủng hộ của tôi mà thôi.
Đồng ý rồi, nhưng có một vấn đề, tôi đột nhiên nghĩ tới.
“Khang Duật, nếu anh đậu, anh sẽ đi huấn luyện ở đâu?”
“Hamburg!”
Tôi kinh hãi – “Nước ngoài sao!”
Tuy đã chuẩn bị rằng phải chịu chia cắt với anh, nhưng cũng chỉ là trong nước mà tôi, đâu ngờ nơi ấy lại ở bờ bên kia trái đất.
“Ba năm! Chỉ ba năm thôi, Miểu Miểu!!” – Giọng anh càng thêm mê người, ánh mắt ôn nhu như biết phóng điện.
Tôi không chỉ mềm cả lỗ tai, tim cũng nhũn ra, con mắt càng không chịu được sức mạnh của sóng điện từ anh.
Thỏa hiệp!
Ba năm! Được rồi, ba năm!
Tôi được anh ôm vào ngực, anh cũng ôm tôi như ôm trẻ con.
Tôi cứ thế mà hưởng thụ, đột nhiên nhớ ra một việc, liền òa ra khóc sướt mướt.
Khang Duật vô cùng ngạc nhiên, – “Em khóc chuyện gì vậy?”
“Ngực, phụ nữ nước ngoài ngực lớn lắm!!!” – Nước mắt tôi phun như hai ống nước.
“…”
Lần này thì đến lượt Khang Duật đau khổ quay đầu.
—-
(1) – Những tên trên mình phiên từ tên Trung Quốc, (bản gốc: 霍尔斯 – 切尔金斯 – 理莱德 – Hoắc Nhĩ Tư, Thiết Nhĩ Kim Tư – Lí Lai Đức)
[Nguyên'>
Ba ngày 7, 8, 9 tháng 7 năm 1999, rất khắc nghiệt, đến độ mặt đường nhựa bên ngoài có nhiệt độ đủ để luộc trứng.
Ngoài trường thi, phụ huynh thí sinh lo lắng, vây quanh chen chúc chật ních ở con đường trước cổng.
Trong phòng thi, trên trần nhà có gắn quạt điện, hình như đã chạy ở số lớn nhất rồi mà vẫn không thể xua được cái nóng, tôi nóng đến độ mồ hôi chảy đầm đìa. May mà tôi thi vào khoa văn. Hai ngày đầu thì không tệ, có điều môn Anh văn vào ngày cuối này là tôi rất lo, môn toán tôi yếu, mà Anh văn cũng thế, vậy nên vừa bước qua cổng trường liền bắt đầu run như cầy sấy, Khang Duật lại không có ở đây, anh đang bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình, tôi lo cho anh, căng thẳng, chút trứng xào, đậu phụ cháo trắng ăn buổi sáng giờ cứ nhộn nhạo trong bụng.
Tôi không nhịn được liền chạy ngay vào toilet, nôn hết toàn bộ bữa sáng.
Tuy váng đầu hoa mắt nhưng tôi cũng kiên trì thi xong môn cuối cùng. Thành tích cũng khá hài lòng, vào giữa tháng 8, tôi nhận được giấy báo đậu của đại học Phục Đán.
Thật đúng là học tài thi phận!
Cùng cái phận thi cử này còn có Khang Duật nữa, anh đã qua được vòng phỏng vấn của giám đốc hãng hàng không LTU, đã vậy lại là thành tích rất tốt.
Lúc anh báo tin cho tôi đầu tiên, tôi vừa vui vừa buồn.
Khát vọng của anh đã được thực hiện, nhưng bên cạnh đó, tôi cùng anh phải xa cách nhau ba năm dài.
Ngày đi Hamburg, Đức là vào 25 t