Snack's 1967
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

sặc thịt kho tàu.

“Khụ… khụ…” – Nó ho đến đỏ cả mắt – “Bà đây có một đống người theo đuổi!”

“Đúng vậy, có, nhưng không ai bằng Khang vương gia hết, há há!”

Từ khi biết tôi có bạn trai thuộc dòng họ Ái Tân Giác La, tụi nó càng phấn khích hơn cả tôi.

“Miểu Miểu, khi nào Vương gia về nước, tao muốn nhìn người thật!”

Khang Duật là người Đông Bắc, Linh Lợi cũng vậy, nên đối với Khang Duật rất có cảm tình, mỗi lần tôi chat webcam với anh, cả bọn liền ngồi một bên nhìn mà chảy nước miếng.

Linh Lợi trông cũng rất xinh, lại có vẻ mạnh mẽ mà đám con gái Thượng Hải không có, nam sinh trong khoa theo đuổi nó cũng cả rổ.

Giai Dĩnh cũng thế, nó và Tôn Linh, đều là người Thượng Hải, số người theo đuổi nó cũng rất đông.

Nhìn chung cả phòng, chỉ có tôi là thấp giá thôi.

Khóc…

“Miểu Miểu, trà lời coi, bao giờ về, hàng cao cấp của Đông Bắc chúng tao, tao phải nhìn tận mắt mới được!” – Linh Lợi giục.

“Thì nghỉ hè chứ sao, nói là đầu tháng 7, nhưng có thể sai khác chút!”

Khang Duật đã hoàn thành khóa huấn luyện, thành phi công thực tập, về Thượng hải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bay.

Linh Lợi biến sắc – “Nghỉ hè? Nghỉ hè tao phải về xem mắt rồi!”

Sặc… tôi và Tôn Linh, Giai Dĩnh cả đám phun sạch thức ăn.

“Xem mắt!?” – Tôn Linh há hốc – “Mày… mày đi xem mắt, giờ là thời đại nào rồi, còn có xem mắt nữa sao!”

Linh Lợi chùi khóe miệng – “Cũng có cách nào đâu, quê tao toàn kết hôn sớm cả thôi!”

“Nhưng sao lại sớm vậy, bây giờ mày mới năm ba, cũng chưa tốt nghiệp mà!” – Giai Dĩnh lấy khăn ăn chùi miệng.

“Nếu như hợp mắt, hẹn hò khoảng một năm rưỡi nữa, khi ấy thì vừa vặn tao tốt nghiệp, đến lúc đó rồi cưới luôn!” – Linh Lợi tiếp tục ăn cơm, gắp thêm một miếng thịt kho, tôi nhìn thèm muốn chết.

“Gã Thôi Tuyển đẹp trai khoa mình không phải đang theo đuổi mày sao, mày không ưng à!” – Tôi nói.

Nhưng mà cũng không bằng Khang Duật, lùn hơn.

“Tao không thích đàn ông Thượng Hải, đàn bà quá!!” – Nó lắc lắc đôi đũa.

“Đừng có vơ đũa cả nắm, đàn ông Thượng Hải đâu phải ai cũng vậy đâu!” – Tôn Linh phản bác.

Tôi nhìn thịt kho tàu mà chảy nước miếng, gật đầu.

“Dù sao tao cũng không ưa, tao thích…” – Nó đảo mắt – “Dạng như Khang Duật!”

“Mày muốn chết à! Đừng có suy nghĩ viển vông, đó là bạn trai Miểu Miểu rồi! Thôi mày cứ về xem mắt đi!” – Tôn Linh bới cơm, không khách khí nói.

“Nghĩ lại cũng không được, sờ một chút thôi mà.” – Nó tội nghiệp nhìn tôi.

“Chờ khi ảnh về, tao cho mày sờ, ai bảo mày giúp tao ôn tập Anh văn!” – Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(1), ai bảo tôi nhờ nó cơ chứ.

“Chỉ có Miểu Miểu là tốt nhất, thơm cái nào!” – Nó nói xong chu cái miệng dính đầy dầu mỡ tới.

“Oái… bẩn kinh được, đừng có tới đây!!” – Tôi vội vàng né.

“Đến đây đến đây!” – Nó đuổi theo tôi muốn ôm hôn, tôi càng chạy trối chết.

Không tránh được, liền lấy tay che miệng nó lại, đẩy ra.

Bày ra vẻ tổn thương, Linh Lợi nói – “Miểu Miểu, mày thật nhẫn tâm, tao biết mày chỉ muốn hôn hít Khang Duật thôi!”

“Tất nhiên, tao và anh ấy đã ba năm không hôn nhau rồi, mày quản được hả?”

Nói câu ấy xong, một xí mắc cỡ tôi cũng không có.

“Trừ hôn ra, mày không muốn làm cái khác sao?” – Linh Lợi dí đầu trước mặt tôi.

Tôi nghe không rõ, hỏi lại – “Cái gì cơ?”

“Ví dụ như…” – Tôn Linh cũng tham gia vào – “lăn qua lăn lại(2) chẳng hạn!”

Tôi lập tức đỏ lựng – “Hây cái đầu mày, dô cái đầu mày, ăn cơm đi!”

“Haha, Miểu Miểu mắc cỡ rồi!” – Tôn Linh và Linh Lợi cười đến run người.

Giai Dĩnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh kia nói có bao nhiêu đen tối là có bấy nhiêu.

Lũ đàn bà con gái này!!

Đúng là tệ nạn xã hội, sao có thể như trước, loại chuyện này sao có thể nói thẳng tuột ra vậy được.

Tôi phớt lờ tụi nó, gắp một đống đồ ăn, lên giường ngồi ăn.

Thế mà trong đầu cũng không biết xấu hổ nghĩ tới chuyện ‘lăn qua lăn lại’ kia.

Tôi và Khang Duật…

Hình như cũng nên đến bước này rồi.

Nghĩ tới, lập tức đỏ ửng cả mang tai, tôi đang nghĩ gì đây chứ, bị đầu độc, tôi rõ là bị hai con quỷ kia tiêm nhiễm.

Rõ là chẳng muốn nghĩ tới nữa, vậy mà trong đầu toàn xuất hiện những cảnh hường phấn kia.

Aaaaaaaaaaa!

Tôi thét thầm trong lòng! Điên cuồng ôm đầu mình.

Âu Dương Miểu Miểu, sao mày lại có thể hạ lưu đến thế chứ!

Nói vậy, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Khang Duật khỏa thân.

Tôi trước giờ chưa từng thấy qua hình ảnh khỏa thân của Khang Duật, chỉ là cái mặt anh và cái thân của nhân vật nam trong hoạt hình gắn với nhau, đã thế còn nằm trên giường King size, hình ảnh đầy hoa hồng này.

Xịch! Xịch!

Bỗng nhiên nghe tiếng Giai Dĩnh thét lên chói tai – “Miểu Miểu, mày chảy máu mũi kìa!”

Bấy giờ tôi mới giật nảy mình, chỗ nhân trung nóng hôi hổi, dinh dính, ươn ướt khó chịu, định theo thói quen đưa tay lên chùi, nhìn lại, thì liền hét toáng lên – “Á! Tao… chảy… chảy máu mũi!!”

Vì thế, cả đám liền rối loạn.

Khang Duật, em nhớ anh đến mê mẩn, anh mau quay về đi.

Khi anh trở về, em sẽ…

Bỗng chốc, máu mũi lại phun mạnh…



(1) Như đã từng gặp ở chương 10. Câu này có nghĩa là đã được lợi từ người khác thì dù người ta có cái gì không ổn, không đúng với ý