
ngoan ngoãn đợi anh về đi!”
Tôi vui chết được – “Ừ! Em vốn đang ngoan ngoãn đợi anh về mà.”
Tôi nghe thấy Khang Duật đang cười ở bên đầu kia, ba năm rôi qua đã làm giọng anh thay đổi hẳn, thành một người đàn ông trưởng thành, thật khêu gợi, làm người ta cứ ngứa ngáy trong lòng.
Tôi không nhịn được thỏ thẻ – “Duật, em nhớ anh!”
Nói xong, tôi xúc động muốn khóc, khiến giọng nói thêm nghẹn ngào!
Khang Duật ở bên đâu kia lại im lặng.
Tôi đang buồn bực không hiểu sao anh chẳng nói gì, lại tiếng Diễm Diễm gọi.
“Chị, nói với anh rể đi, em cũng phải có không gian riêng tư chứ, máy của em cũng là vật cá nhân mà, đâu phải hàng công cộng đâu!!”
Tôi hơi ngạc nhiên, đứng lên rời khỏi phòng.
Trên màn hình máy tính của nó là khuôn mặt siêu đẹp trai của Khang Duật.
Hơi bất ngờ, nhưng tôi vội vàng che mũi lại! Bởi vì webcam đang chĩa về phía này!
Đột nhiên từ trong loa phát ra tiếng quát thật lớn – “Mũi em bị sao thế hả!”
Lộ rồi!
Tôi không che nữa, ngồi trước bàn máy tính của Diễm Diễm, lắp bắp trả lời – “Nóng… nóng trong người!”
“Nóng kiểu gì mà mũi sưng thế kia!” – Mặt anh đen thui, không biết có phải vì màn hình vi tính chất lượng tốt hay không mà trên trán nổi lên gân xanh, nhìn rất rõ, như anh đang ngồi ngay trước mắt tôi.
“Không nói nữa, còn anh sao lại làm phiền Diễm Diễm vậy nè!” – Tôi liếc cô em gái đang hậm hực ngồi trên giường.
“Không phải em nói nhớ anh sao, bây giờ anh để em nhìn cho đủ! Cũng phải xem thử em có khóc hay không, để anh còn yên lòng luyện bay nữa.” – Anh nghiêm mặt nói.
“Không, em không sao!” – Tôi vội lắc đầu, tôi không muốn anh mắc sai lầm nào hết.
“Nhìn anh rồi, còn khó chịu nữa không?”
Tôi lắc đầu!
“Đưa tay đây nào!” – Anh nói.
“Sao cơ?” – Tôi hỏi.
“Cho em sờ anh đấy!!”
Sờ!?
Tôi bối rối, nghĩ lại, cách cái màn hình thế này thì có gì hay đâu chứ, nhưng vẫn vươn tay ra, lấy tay vẽ theo lông mày, theo mũi, theo từng đường nét khuôn mặt anh.
“Một tháng lẻ ba ngày nữa thôi, Miểu Miểu, em có thể sờ anh được rồi, ráng nhịn, nha?”
Tôi nức nở – “Ừ!”
“Cười lên coi nào, để anh còn yên tâm chứ!!” – Anh thở dài.
Tôi nhếch môi, muốn cười, nhưng cứng ngắc, đã vậy thêm hai miếng bông gòn trong lỗ mũi, cười lên trông như thế nào cũng tưởng tượng được rồi đấy.
“Được rồi! Anh chụp được rồi! Em thế này, ít nhất cũng làm anh anh cười cả tháng trời!” – Tôi nhịn được run cầm cập.
Lộ bản chất rồi kìa. Nghĩ thế, tôi bật cười, lần này cười rất tự nhiên.
“Ha ha ha ha!” – Tôi thật là hết cách với anh.
Khang Duật nhìn tôi cười, cũng cười theo.
Thế là sau đó, tôi với anh ngồi cách màn hình nhìn nhau cười ha hả.
Diễm Diễm ngồi một bên giận sôi gan – “Hai người đúng là cặp chó đực cái mà!! Em thật muốn cắt đứt với cả hai anh chị!”
Tôi và Khang Duật nghe xong, càng cười lớn.
Sắp rồi, anh sẽ trở lại bên tôi.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, chính là ngày Khang Duật trở về, mới sáng sớm tôi đã đến tiệm để làm tóc.
“Thưa cô, cô muốn làm tóc kiểu gì?”
Tôi nắm chặt tay, nói – “Làm kiểu nào mà khiến đàn ông nhìn vào liền nổi sóng ấy!”
“…” – Người thợ không nói gì.
Tôi gắt – “Thất thần gì đó, làm nhanh đi, tôi đang vội!”
Gã tạo mẫu tóc này cũng thật có nghề, tôi nói vậy yêu cầu thần kinh vậy mà anh ta cũng làm cho một mái tóc quăn rất hợp.
Tôi soi vào gương, đột nhiên nhận thấy bà đây vẫn còn dễ thương lắm nha.
Ừ, đúng vậy, đúng vậy đó.
Thanh toán xong, tôi tung tăng đến thẩm mỹ viện. Chỉnh mày vẽ mi, trang điểm, đắp mặt, đầy đủ các bước.
Ví tiền lập tức bị rút sạch trăm phần phần trăm.
Nhún nhảy về nhà, bắt đầu thử từng bộ đồ.
“Cái này đẹp, hay cái này đẹp!” – Tôi so sánh hai chiếc váy, hỏi ý kiến Diễm Diễm.
Diễm Diễm bị tôi tra tấn, nằm ngắc ngoải trên giường.
“Chị, chị đã thử suốt 5 tiếng đồng hồ rồi, làm ơn tha cho em, đừng hỏi em nữa, chị tự quyết định đi!”
“Đó là thái độ của em gái đó hả, em có biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của chị mày không!” – Tôi và Khang Duật đã ba năm trời không gặp nhau, trong ba năm chỉ nhìn nhau qua màn hình, mặt mũi dù sao cũng không thay đổi, tôi muốn bù đắp cho những chỗ khác.
Diễm Diễm bị tôi dồn đến cùng, đưa tay chỉ đại – “Cái này! Nhất định cái này sẽ giúp chị có thể lôi Khang Duật lên thẳng giường!”
“Em nói bậy gì đó!” – Tôi quăng đống đồ trong tay tới.
Diễm Diễm chìm trong số quần áo đáp – “Thật mà, cái đó đẹp nhất, thập ngực, có thể phô bày ưu điểm của chị đó!”
“Thật không?” – Thế mà tôi cũng tin.
Diễm Diễm gật đầu – “Đảm bào Khang Duật chắc chắn sẽ bị dính ngay đòn đầu tiên.”
Tôi lập tức cầm chiếc váy kia mặc vào, đứng trước gương soi tới soi lui.
Màu đen, trông gầy hơn. Tay áo rũ, có thể che được phần thịt chỗ bắp tay. Eo cao, giấu được bụng dưới. Váy dài càng khiến chân thêm thon thả. Loại vài chiffon, tạo vẻ nhẹ nhàng… Thấp ngực… tôi nhìn ngực mình lộ ra tới một ‘rãnh Mariana’ sâu hoắm.
“Diễm Diễm, vậy có lộ quá không!” – Cái váy này lúc mua cũng không mặc thử, chỉ thấy cực kì nữ tính, rất có khí chất.
Diễm Diễm chui đầu ra – “Không đâu, chút thôi, mà bây giờ là thời đại nào chứ, người ta không có phải đi nâng đủ kiểu, còn chị là