Disneyland 1972 Love the old s
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327285

Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.

giúp anh thi vào đại học ở Thượng Hải, tại sao anh lại vứt bỏ chứ!” – Tôi giật tay, ngồi cách anh ra. Anh không có hộ khẩu ở Thượng hải, lẽ ra không thể tham gia thi đại học ở đây, phải thi ở địa phương trong hộ khẩu, may mà có bác Thẩm quen biết rộng, có cả người trong bộ giáo dục, vừa hay Khang Duật là người Mãn, thuộc tộc ít người, thêm vào đấy thành tích ưu tú, khó khăn lắm mới có cơ hội này.

Vậy mà bây giờ anh lại muốn vứt bỏ!

Bị kích động, tôi bắt đầu lục tung phòng anh lên.

Tôi muốn tìm chổi lông gà, chẳng ngại làm Tam Nương dạy con đâu.

“Miểu Miểu, ước mơ của anh là gì?” – Khang Duật ngồi trên giường, con ngươi màu đen nhìn tôi chằm chằm.

Tôi còn mải tìm chổi lông gà – “Phi công! Nguyện vọng một của anh không phải là đại học Hàng Không Trung Quốc đó sao!”

“Vậy nếu một cơ hội tốt, để anh có thể trở thành phi công, anh có thể bỏ qua không?”

“Đương nhiên là không, đây là ước mơ của anh mà, có điều, chuyện ấy và việc không thi đại học thì có quan hệ gì!” – Tôi ngừng việc tìm chổi, thở hổn hển nhìn anh.

Khang Duật rút hai tờ giấy từ trên giá sách, đi tới đưa cho tôi, – “Em xem rồi sẽ hiểu thôi.”

Tôi tức tối nhận lấy, tôi cũng muốn biết lí do của anh là gì.

Cái anh đưa cho tôi là một tờ rơi, trên đấy có viết, hãng hàng không nổi tiếng nhất thế giới LTU của Đức, sẽ ở Thượng Hải chọn ra thanh niên Trung Quốc tuổi từ 18 đến 20, không cần bằng cấp, chỉ tham gia thi tuyển, qua bán kết, chung kết, sẽ chọn ra mười thí sinh, một lần nữa được chủ tịch đích thân phỏng vấn, cuối cùng sẽ chọn ra ba người. Ba người này sẽ do đích thân phi công lâu năm của LTU, cũng là phi công hàng đầu thế giới Holston ・ Mitchell ・ Richard(1) đào tạo nghiêm khắc trong vòng ba năm, sau khi huấn luyện và đủ tiêu chuẩn, sẽ trở thành phi công thực tập ở hãng hàng không LTU tại Trung Quốc, nhiệm vụ trợ giúp những chuyến bay quốc tế cho hãng hàng không LTU trụ sở chính đặt ở Thượng Hải. Sau kì hạn ba năm thực tập, người nào hợp cách qua được bài thi sát hạch sẽ trở thành phi công chính thức của LTU.

Holston ・ Mitchell ・ Richard? Tên này nghe rất quen.

Tôi tiếp tục nhìn xuống.

Thời gian sơ tuyển: ngày 28 tháng 5.

Vòng bán kết: ngày 16 tháng 6.

Vòng chung kết: ngày 25 tháng 6.

Chủ tịch đích thân phỏng vấn: Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7.

Tôi hơi sửng sốt, nhìn sang tờ còn lại, là đoạn thông báo đủ tư cách qua vòng chung kết.

Tên Khang Duật ở ngay trên đấy.

Vậy ra, anh là một trong mười người kia.

Ngày 7 tháng 7, sẽ được đích thân chủ tịch hãng hàng không phỏng vấn.

Ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 1999 cũng chính là thời điểm thi đại học.

Cho nên, anh mới bảo rằng không thể tham gia thi đại học.

Tôi không nhịn được, nói tục một câu, – “Con bà nó, em mới một tháng không gặp, anh đã đi tham gia cái thi tuyển gì đó rồi, anh không thấy có lỗi với em sao? Sao anh không nói cho em!”

Khang Duật bày ra vẻ bình tĩnh: “Anh đã nghĩ phải nói cho em đầu tiên, nhưng còn chưa kịp mở lời, em liền nói em không rảnh, anh làm gì thì làm, đừng có làm phiền em ôn thi!”

Tôi nhớ cú điện thoại cách đây hơn một tháng.

Mồ hôi chảy như mưa…

Âu Dương Miểu Miểu, mày thật ngu quá là ngu! Nhưng…

“Khang Duật, cho dù có qua vòng chung kết, nhưng vẫn còn một cửa nữa, anh cũng thấy đó, trong 10 người, chỉ chọn có 3, chỉ có ba phần cơ hội, anh không thể chắc chắn vượt qua, đúng không, không như thi đại học, với thành tích của anh, chắc chắn sẽ đậu vào đại học hàng không Trung Quốc, em cũng có thể kiên nhẫn chịu đựng sự xa cách những ngày học đại học, sao anh lại muốn đi thi tuyển cái này cơ chứ! Sau khi tốt nghiệp, anh cũng có thể có cơ hội trở thành phi công mà!”

“Không sai, nhưng cơ hội vào hãng hàng không LTU của Đức thì chỉ có lần này thôi, một khi được chọn, anh sẽ trở thành phi công ngay mà không phải tuần tự từng bước, đi học, chờ tốt nghiệp, đợi công ty hàng không tuyển người, chỉ cần anh anh được chọn, anh có thể được đào tạo chuyên sâu về phi công, không phải lo những chuyện phát sinh như không phải nơi học chuyên môn, hơn nữa lại là với thần tượng của mình ở LTU, nếu được tuyển, ông ấy sẽ trở thành thầy giáo của anh, nghĩ tới đó anh đã cảm thấy rất hào hứng rồi!!”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cái ông Holston gì gì đó là thần tượng của Khang Duật.

“Xí! Thần tượng gì chứ, chỉ là một lão già thôi mà!”

Khỉ gió lão phi công hàng đầu thế giới kia!! Họ gì mà còn dài hơn tên!!

“Miểu Miểu!!” – Lần đầu tiên Khang Duật lớn tiếng quát tôi!

“Anh là đồ khốn, đối với anh mà nói em không bằng lão… không, phi công hàng đầu kia sao!!” – Tôi dẫm chân dậm cẳng khóc lóc om sòm hét lên – “Chưa nói tới thành công hay không, nhưng sao anh không nghĩ lại đi, nhỡ mà anh thất bại, lại không thi đại học, phải thi lại năm sau, đến lúc đó, anh cũng chỉ có thể tham gia vào kì thi cho người quá tuổi, hoặc thí sinh tự do, tuy chất lượng của thí sinh tự do có cao những có mấy ai nghĩ vậy chứ, hơn nữa, trên ấy bảo đào tạo anh thành phi công, chứ có nói sẽ cấp bằng đại học cho anh sao?”

“Chuyện ấy và bằng đại học thì liên quan gì tới nhau?” – Anh nhíu mày.

“Đương nhiên là