
.
“Miểu Miểu à, chủ đầu tư là anh, anh thấy có lời là được!”
“Nhưng mà, nhưng mà…” – Tôi nhẩm tính, như thế là thành 23800 tệ rồi, siêu siêu mắc.
“Đừng có nhưng nữa, bác thợ, cứ vậy nhé!” – Khang Duật ra hiệu.
Bác gái tấm tắc khen – “Anh Khang quả thật là người rất yêu vợ nha. Dì làm nghề này bao năm, lần đầu tiên gặp một người phóng khoáng như thế!”
Khang Duật cười không đáp, hỏi – “Còn phải chọn gì nữa?”
Bác gái trả lời – “Chọn đường diềm, anh chị coi thích màu xanh thẫm, hay vàng kim?”
“Miểu Miểu, em thích cái nào?” – Khang Duật cúi đầu hỏi tôi
Tôi ngẫm nghĩ – “Xanh thẫm đi! Màu đỏ phối với xanh navy đẹp hơn!”
Bác gái lại bảo – “Nếu chọn xanh navy, thế thì phải tăng…”
Tôi bật người cắt ngang – “Vàng! Chọn màu vàng.”
Khang Duật lại quay về nói với bác thợ – “Xanh thẫm!”
“Duật!!” – Sớm biết thế thì tôi đã không mau mồm lẹ miệng, phải hỏi cho kĩ càng rồi mới quyết định.
“Miểu Miểu, nếu đã làm, thì cứ chọn cái tốt nhất! Sau này không sợ em không thích nữa!”
Bác gái cũng phụ họa theo – “Đúng, đúng thế, kết hôn đó nha, việc quan trọng cả đời người, nhất định phải thật hoàn hảo! Được rồi, được rồi, tất cả đều xong, tổng cộng là…” – Bác ta bấm máy tính lia lịa – “Hết 25800 tệ, anh Khang đây tính tình sảng khoái, giảm giá, còn 25000 thôi!” (≈ 86 triệu VNĐ)
“Được, trả tiền mặt hay qua thẻ đây?”
“Tốt nhất là thanh toán bằng tiền mặt luôn đi, nếu trả bằng thẻ phải tốn phí giấy tờ nọ kia, không có lợi!” – Bác gái khôn khéo trả lời.
Khang Duật gật đầu, vào phòng ngủ lấy tiền.
Tôi trơ mắt nhìn bác tay mặt mày tươi cười đếm từng xấp từng xấp tiền, buồn quá xá, đau lòng quá đi mất!
Đến khi rời đi, bác ta còn quay lại nháy mắt với tôi – “Cháu gái, cháu thật may mắn, tìm được một người chồng tốt như vậy, tôi đã từng gặp rất nhiều đức ông chồng của biết bao cô gái xinh đẹp, nhưng chưa thấy người nào tốt đến vậy! Cháu kể cho dì nghe, sao câu được thế?”
Lời này thật rõ ràng, dựa vào vẻ ngoài như tôi mà tìm được Khang Duật, thật đúng là chuyện hiếm có khó tìm
Chỉ có thể là do may mắn.
Tôi cũng không có gì bất mãn, vì đó là sự thật.
Tiễn bọn họ ra về, tôi nịnh hót lon ton tới bên người Khang Duật, vừa đấm lưng vừa bóp chân cho anh.
“Duật, cám ơn anh!” – Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
“Cám ơn gì chứ?” – Khang Duật tiếp tục ghi chép nhật kí bay của mình.
“Cám ơn anh vì đã yêu chiều em đến vậy!” – Anh quả thật đã chiều tôi đến tận trời.
Anh ngẩng đầu, ra vẻ du côn làm trò lưu manh – “Em biết là tốt rồi, hừ, nhớ cho kĩ phải phục vụ anh như ông lớn đấy!”
“Vâng, thưa ông lớn, nhất định em sẽ phục vụ ngài thật tốt!” – Tôi càng ra sức đấm lưng, bóp vai cho anh.
“Ngày nóng phải quạt cho anh!”
“Vâng ạ!”
“Khi lạnh phải làm ấm vì anh!”
“Dạ biết!”
“Lúc ăn cơm phải gọi anh!”
“Thưa hiểu!”
“Khi tắm, phải kì lưng cho anh nữa!”
“Nhất định!”
“Còn nữa…” – Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi.
Tôi còn nghĩ anh thật hưng phấn.
Anh chân thành nhìn tôi – “Miểu Miểu, điều này quan trọng nhất, không được phép chết trước anh!”
Hốc mắt nóng lên – “Duật…”
Tôi đang xúc động dâng cao, chẳng dè anh đột nhiên thêm vào – “Nếu em chết trước anh sẽ lấy vợ hai. Còn nếu anh đi trước, tuyệt đối không cho phép em tái giá!”
“…”
Câu này hoàn toàn dư thừa!!
.
Ngày 11 tháng 11 năm 2006, là ngày đại hỉ của tôi. Từ sáng sớm đã cùng nhau ăn một bữa no nê, để dự trữ năng lượng cho cả một ngày, sau đó đi làm tóc, trang điểm, mặc quần áo đầy đủ. Nói tới chiếc váy của tiệm Yun kia, quả thật không có chỗ chê, sau khi mặc vào, khí chất cả người đều đổi, ai nhìn vào cũng bảo rất đẹp, như thể đang đóng phim vậy.
Tôi rất viên mãn.
Phù dâu của tôi lần lượt gồm Diễm Diễm, Đại Song, Tiểu Song và Linh Lợi, vì để thống nhất với tôi, tụi nó thay tôi tự chuẩn bị trang phục của tiểu nha hoàn. Còn đám Từ Doanh, Lưu Lí Quân, Phàn Tuyển, Tông Lê Quân, Tôn Linh, Liêu Giai Dĩnh còn đám vợ con của tôi thời trung học thì nhận nhiệm vụ chặn cửa chú rể.
Lại nói, trước khi Khang Duật tới, đứa nào đứa nấy hùng hùng hổ hổ bàn nhau quyết phải giày vò chú rể bằng mọi thủ đoạn, thế nhưng khi Khang Duật bước vào, đứa nào cũng đành bất lực, không quá hai ba câu, bỏ ‘cổng’ chạy lấy người.
Hỏi tại sao tụi nó lí do vì sao lại thế?
Cả đám đều hoảng sợ trả lời – “Không nham hiểm bằng anh ta!!”
Gây tội rồi giời ơi!!
Đại khái tôi trở thành cô dâu được gác cổng buông lỏng từ trước đến nay.
Thôi đi, dù sao cũng muốn gả cho anh, lỏng lẻo thì thế nào chứ.
Tiệc cưới được tổ chức ở đại sảnh Kì Hạm Báo Hoa nơi cầu Trình Gia. Vốn ban đầu định làm một tiệc ngồi truyền thống, nhưng nhà tôi lắm bà con, đồng nghiệp làm ăn của bố tôi cũng đông, bạn bè cũng nhiều, rồi thì đồng nghiệp của mẹ, bạn bè của tôi, gồm bạn cùng lớn và cả bạn cùng chỗ làm nữa, rồi thì còn thêm một đoàn bè bạn của mẹ Khang Duật tới từ Đông Bắc, bạn cũ Khang Duật, đồng nghiệp, thật là đông đúc nhộn nhịp biết bao, tính sơ qua tổng cộng hết 606 người. Không thể làm tiệc ngồi như truyền thống Trung Quốc, đành chọn làm tiệc đứng.
Nói theo Khang Duật chính là, miễn là thu được tiền mừng, quan tâm bọn họ có mệt